Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ra tù

một quán net nọ ở hà nội, nguyễn tuấn anh đeo tai nghe mắt nhìn vào màn hình, tay thì không ngừng di chuyển chuột.

'ê hôm nào gặp nhau ngoài đời không?' hắn bấm phím một cách hứng khởi

'ờ, cũng được nhưng chắc phải tầm tuần sau-'

đoạn tin nhắn chưa kịp nhấn gửi đi thì bị cắt ngang bởi tiếng quát lớn từ một người phụ nữ trung niên.

"hải đăng! mẹ đã dặn con là không được chơi điện thoại khi đang truyền mà!"

__

mấy tuần trước.

trần hải đăng, 18 tuổi, đầu nấm trông rất ngố, đeo kính gọng đen và đang nằm trên cái giường bệnh lạnh lẽo để truyền nước.

đã rất lâu, một tháng, hai tháng, ba tháng, cho đến tận nửa năm anh phải sống trong bệnh viện bạch mai kể từ khi hải đăng phát hiện ra bản thân bị một căn bệnh khó chữa.

mới đầu thì còn có nhiều lời nhắn hỏi han, quan tâm từ bạn bè. nhưng thời gian thấm thoắt trôi qua, message của anh tưởng chừng như sắp đóng mạng nhện đến nơi, tại chẳng có nổi lấy một dòng tin nhắn nào cả.

"mấy đứa nó... chắc quên mình hết rồi." hải đăng cười gượng cố gắng che giấu sự tủi thân trong lòng.

tay anh chậm chạp với lấy điện thoại bên cạnh một cách chán nản, mở điện thoại và giết thời gian bằng cách lướt tik tok. đang lướt bình thường bỗng nhiên thấy một dòng bình luận khiến trần hải đăng chú ý.

"tao mới tập chơi game xx, có ai chơi cùng tao không? chơi một mình chán lắm"

hải đăng mắt sáng lên như vớ được vàng. ờ ha, sao anh không làm gì đó thú vị hơn cho bớt chán, chơi game chẳng hạn! nghĩ xong nhanh nhảu bấm phím trả lời lại bình luận kia.

"tao."

thế là bây giờ hải đăng có một sở thích mới là chơi game, và anh đã duy trì thói quen này được mấy tuần rồi. thằng bình luận nhỏ hơn đăng một tuổi nhưng công nhận chơi với thằng cu đó vui thật, mặc dù nó có hơi bố láo và trẻ trâu một tí.

một đêm nọ, hải đăng nghe lén được cuộc trò chuyện giữa mẹ anh và bác sĩ trước cửa phòng bệnh, đại loại là anh sắp được xuất viện nhưng phải chuyển nhà lên hà nội để tiện theo dõi bệnh tình.

khi biết tin, trần hải đăng phấn khích lắm, anh trùm chăn kín người nhằm giấu khuôn mặt đang cười toe toét.

"chuyển nhà thì sao chứ? đéo quan tâm! quan trọng là mình sắp được thoát khỏi cái "nhà tù" này rồi!"

___

hải đăng đứng trước gương. chải chuốt đầu tóc, chỉnh lại quần áo rồi mỉm cười.

hôm nay là ngày đầu tiên anh đi học lại, có chút hồi hộp lo lắng nhưng cũng đồng thời xen lẫn cảm giác háo hức mong chờ.

tiếng bước chân vừa chậm rãi vừa khẩn trương đi qua cổng trường, qua từng gian phòng và dừng lại đột ngột trước một phòng học.

hải đăng đứng trước cửa, nhắm mắt, nhẹ nhàng đưa tay lên ngực nghe âm thanh thìch thịch thình thịch từ tim vang lên.

bình tĩnh lại, anh dè dặt từ từ mở cánh cửa lớp học ra, nó dường như đã cũ nên phát ra một tiếng két lớn. không ngoài dự đoán, cả mấy chục đôi mắt đều đổ dồn hết vào người vừa tạo nên âm thanh kì lạ.

"hải đăng phải không?" giáo viên quay sang cất tiếng hỏi.

"dạ vâng ạ." hải đăng gật đầu, ngại ngùng đưa tay sờ lên cổ.

"vào đi em" cô mỉm cười, giọng thân thiện.

những tiếng xì xầm bàn tán rôm rả bắt đầu phủ kín lớp học vì sự hiếu kì và tò mò về anh.

"giới thiệu với cả lớp đây là trần hải đăng, bạn ấy lớn hơn các em một tuổi. vì một số lí do cá nhân nên bạn phải nghỉ học một thời gian và giờ học lại lớp 11. các em nhớ đối xử thân thiện hoà đồng với hải đăng nhé."

giáo viên giới thiệu một hồi rồi kêu hải đăng thoải mái lựa chọn chỗ ngồi theo ý muốn. anh một lần nữa gật đầu rồi bắt đầu tiến về vị trí cuối lớp gần cửa sổ, chỗ anh hay ngồi hồi còn ở trường học cũ tại vĩnh yên. hải đăng đặt cặp vào ngăn bàn, dở sách vở, hộp bút ra và ngồi yên vị tại đó.

không hiểu sao, cả lớp thấy vậy thì đồng thanh ồ lớn, xong bị giáo viên hét lên mắng thì mới im bặt.

chứng kiến phản ứng ấy, hải đăng nhướn mày khó hiểu. bộ chỗ này có gì lạ à? anh cũng đâu phải đụng độ đại ca học đường hay gì, tại làm gì có ai ngồi đây cơ chứ?

yên tĩnh học được một lúc, cánh cửa lại đột ngột mở ra, lần này là một thằng con trai to xác, cái áo đồng phục trắng bị dính một chút bụi đất vì trèo tường. trông rất cá biệt.

"lại đi muộn à tuấn anh!? vào nhanh đi!"

hắn tiến thẳng đến cuối lớp, rồi khựng lại vài giây khi nhìn thấy một gương mặt lạ lẫm ngồi tại chỗ của mình.

"thằng đéo nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro