Chương 8: Lối thoát duy nhất
" Còn chờ gì nữa? Bắt lấy thằng bé đó, những đứa còn lại cứ giết nếu cản đường." Ngay khi biết Thomas chính là thứ mình cần, Janson ngay lập tức ra lệnh, khóe môi nhếch lên một điệu cười man rợ như kẻ bệnh hoạn.
Minho nghiến răng nhìn lão ta:" Có chết cũng phải thọi được vào mặt gã này một cú." Người nó khẽ nghiêng sang che chắn cho Thomas, chuẩn bị chống trả bọn người định bắt bạn mình.
Những đứa khác cũng tự giác siết chặt vũ khí trong tay, bọn nó biết khó có thể đánh bại những binh lính kia, nhưng ít nhất chúng cũng không hèn nhát đến nỗi đánh đổi bạn mình để được sống.
Newt kéo Thomas ra sau mình, quay lại nói:" Cậu biết lối ra đúng không? Chạy ngay khi có cơ hội đấy."
Thomas vô cùng cảm kích khi tất cả Trảng viên đều bảo vệ mình, nhưng đây là lối thoát duy nhất của bọn chúng, vì vậy Thomas khẽ đẩy vai Newt ra:" Không sao đâu."
Nó tiến lên nói với Janson:" Ông quả thật không hiểu tình hình nhỉ."
Hắn thấy thằng bé giơ súng lên, liền nhếch mép cười:" Tao đã nói mày chống trả chỉ là vô ích thôi, mày định làm gì với một khẩu súng?"
Nhưng Thomas không hướng súng về phía hắn, nòng súng chĩa thẳng về phía đầu nó:" Đây không phải súng điện đâu ông biết chứ? Chỉ cần tôi bóp cò là mọi chuyện sẽ kết thúc thật đấy, huyết thanh tiêu diệt Hỏa thi ông chờ kiếp sau tìm thấy nhé."
" Tommy, mau hạ súng xuống!"
" Cậu điên à?"
" Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
Tiếng bọn trẻ nhao nhao khắp nơi, nhưng Thomas không làm theo lời chúng mà chỉ nhìn Ava Paige:" Bà muốn thế sao?"
" Thomas, chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện. Hãy nghe tôi, cậu có món quà thượng đế ban tặng, cậu có thể cứu rất nhiều người, đừng làm điều dại dột." Paige chậm rãi tiến gần Thomas, nhẹ nhàng thuyết phục.
" Tôi chán nghe những lời sáo rỗng ấy rồi, hi sinh thiểu số để cứu đa số, chọn bạn bè hay cứu thế giới. Tôi muốn cho bà thấy tôi có thể chọn cả hai. Bà đừng tự huyễn hoặc W.C.K.D là tốt nữa, bà và cái tổ chức của bà còn tồi tệ hơn Hỏa Khuẩn gấp trăm lần." Ánh mắt Thomas trở nên đỏ au khi nghĩ về những người đã hi sinh ở kiếp trước, quá nhiều máu đã đổ, và chẳng chuyện gì được giải quyết.
" Được rồi, vậy cậu muốn thế nào? Hạ vũ khí xuống rồi chúng ta nói chuyện." Paige cố gắng xoa dịu tình hình.
" Bảo người của bà ra ngoài hết đi."
Paige gật đầu, binh lính liền lui ra ngoài nhưng Janson không đi, hắn kiên quyết nói:" Tiến sĩ, chúng ta là quan hệ hợp tác, tôi sẽ không để bà quyết định mọi chuyện một mình đâu."
Thomas hơi nhíu mày nhưng cũng không phản đối, nó đứng đối diện Ava Paige, buông cây súng xuống rồi nhấn mạnh từng chữ:" Tôi muốn một thỏa thuận. Như bà thấy rồi đấy, máu của tôi khắc chế được Hỏa Khuẩn. Những thí nghiệm bà muốn làm để sản xuất được huyết thanh, tôi đều sẽ chấp nhận. Không phản kháng. Không chạy trốn. Nhưng chỉ một mình tôi thôi ." Thomas chỉ đám trẻ phía sau :" Đổi lại, bà phải hứa W.C.K.D sẽ trả tự do cho bạn tôi, thả hết những đứa trẻ bà đang kiểm soát và không được làm bất kì một thí nghiệm nào lên họ nữa. "
Paige có chút cân nhắc đề nghị của Thomas, tất cả những thử thách chỉ để tìm ra đứa trẻ chống lại được Hỏa Khuẩn, mục đích đạt được rồi thì những đứa khác không còn giá trị nữa.
Nhưng bà cũng không chắc chỉ nghiên cứu mỗi Thomas là có thể điều chế huyết thanh, phải có mẫu so xem điều gì làm nó khác biệt với những đứa còn lại.
Janson cũng biết điều đó, hắn gật đầu, giọng điệu cố gắng nhượng bộ nhất có thể :" Được thôi nhóc, nhưng cậu không nghĩ bạn bè cậu sẽ chết khi ở ngoài đó một mình à. Không nơi ở, không thức ăn, không vũ khí .Nhưng ở lại W.C.K.D thì khác, tôi có thể đảm bảo an toàn cho chúng trong lúc cậu tham gia thử nghiệm."
Thomas thật sự không chịu nổi nữa, nó thở dài nói với hắn:" Tôi có nên cho thêm điều kiện là được đập vào mặt ông một trận không nhỉ? Điều gì khiến ông nghĩ tôi sẽ giao bạn mình cho ông ? Với khuôn mặt đểu giả đấy ông nên ngừng mấy trò lừa lọc trẻ con đi được rồi đấy."
Sau câu nói của Thomas, dù tình hình đang rất căng thẳng, nhưng bọn trẻ thật sự không nhịn được cười, bọn nó tự hỏi Janson có phải từng trêu chọc gì Thomas không, đến nỗi thằng bé mở miệng câu nào là chửi lão câu ấy.
Không thèm để ý Janson tức giận đến đỏ mặt, Janson quay lại nói với Ava Paige:" Cho tôi một chiếc máy bay cỡ lớn, tôi sẽ đưa bạn mình đến nơi an toàn và trở về tham gia thí nghiệm. Tôi hứa."
Ngăn Janson đang giận dữ lại, Ava Paige thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc hỏi:" Làm sao tin cậu được? Đây không phải lần đầu cậu phản bội tôi."
" Lúc nãy tôi có thể bắt bà làm con tin để thoát khỏi đây, nhưng tôi không làm vậy. Hơn ai hết, tôi hiểu bà và lão ta có thể làm những gì để đạt mục đích của mình. Tôi không muốn chạy trốn nữa, đó là lý do tôi thỏa thuận với bà. Tự do của tất cả bọn tôi đổi lấy liều thuốc kháng Nhật trùng, công bằng mà."
Thomas cố gắng thuyết phục Paige, nó có thể thấy sự dao động trong mắt bà ta. Quả nhiên, Paige nhíu mày suy nghĩ, sau đó lấy điện thoại điều động máy bay, sau khi xong việc bà ta giơ tay ra trước mắt Thomas:" 5 phút nữa máy bay sẽ đến, cậu và bạn bè có thể rời đi. Hi vọng cậu quay lại thực hiện lời hứa của mình. Những đứa trẻ còn lại không cần tham gia thí nghiệm nữa, nhưng vẫn chịu sự theo dõi cho đến khi huyết thanh điều chế thành công, sau đó tôi sẽ trả tự do cho chúng . Đây là nhượng bộ lớn nhất tôi có thể làm rồi."
Thomas định giơ tay ra thì Newt đứng cạnh nó giữ lại:" Không được đâu, còn cậu thì sao?"
Nhìn đôi mắt đầy lo lắng của Newt, Thomas cảm thấy vô cùng đau lòng nhưng đây là cách duy nhất nó có thể nghĩ ra để bảo vệ tất cả.
Nó nhẹ nhàng gỡ tay Newt ra, hạ quyết tâm bắt tay Ava Paige:" Thỏa thuận thành giao."
***
Nhìn máy bay xa dần trên bầu trời, Janson lạnh giọng nói:" Quả là thằng nhóc thú vị, nó thậm chí còn biết lái máy bay phản lực."
Paige cũng vô cùng ngạc nhiên khi Thomas đuổi hết phi công đi, bà đã nhìn Thomas trưởng thành, đủ để biết nó có thể làm những gì. Nhưng lần gặp lại này Thomas đã cho bà vô vàn bất ngờ. Một thằng nhóc mười bảy tuổi bắn súng chính xác, biết đàm phán điều kiện, lái được máy bay và biết mình mang dòng máu chống lại được Nhật Trùng. Làm thế nào chỉ với ba ngày ngắn ngủi bị đày tới Trảng lại có thể khiến con người thay đổi nhiều đến thế.
" Nếu nó không quay về thì sao?" Giọng Janson cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Paige, bà mỉm cười trả lời:" Nó sẽ trở về, không phải anh nghe rồi sao, nó chọn bạn bè và thế giới, chỉ từ bỏ bản thân mình thôi."
" Bà sai rồi, cậu ấy không từ bỏ bản thân, bà nghĩ vì sao Thomas phải bảo vệ bọn trẻ đó, bởi đó là gia đình, là nơi để cậu ấy có thể quay về."
" Vậy với cô bé, W.C.K.D là nhà sao?" Ava Paige nhìn Teresa đứng bên, hỏi:" Cô đã chọn ở lại chứ không đi cùng họ."
" Khi tỉnh lại, trên tay tôi có dòng chữ W.C.K.D là tốt do chính tôi viết. Tôi muốn ở lại chứng minh mình đúng, vậy thôi." Teresa trả lời một cách nhẹ nhàng.
Nếu những gì Thomas nói là sự thật , thì Teresa nợ bọn trẻ một lời xin lỗi, và điều duy nhất cô có thể làm được là ở lại bảo vệ bạn của chúng- ít nhất cô có thể đảm bảo Thomas sống sót trở về.
***
Sau khi bay được một đoạn, Thomas chỉ vào một chiếc hộp trên hệ thống điều khiển rồi nói với Minho:" Giúp tớ phá nó đi, là hệ thống định vị của máy bay đó."
Bọn trẻ gật đầu, gỡ xuống và dẫm đạp hết sức, nát bét mới thôi.
Lúc này Thomas mới đặt tọa độ điểm đến rồi cài chế độ tự lái. Nó thở phào nhẹ nhõm khi không thấy chiếc máy bay nào theo dõi.
Xong xuôi mọi chuyện nó mới quay lại nói với bọn trẻ:" Tớ sẽ đưa các cậu tới nơi ẩn náu của hội Cánh Tay Phải. Họ là những người tốt không tán thành cách làm của W.C.K.D, đã giải cứu nhiều người như bọn mình rồi. Ở đó các cậu sẽ được an toàn."
Nhưng mọi người chẳng ai vui vẻ khi nghe thông tin từ nó. Chuck lại gần Thomas với đôi mắt ập nước:" Vậy còn anh? Anh sẽ đi cùng bọn em chứ?"
" Cậu cũng nghe rồi, tớ không thể.." Thomas lúng túng giải thích.
" Vì sao phải làm vậy?" Alby tiến lên, khuôn mặt nhăn nhó:" Chúng ta chỉ quen nhau có ba ngày, và giờ cậu lấy bản thân làm điều kiện để cứu chúng tôi. Cậu điên sao?"
" Cứ đi cùng bọn tôi đi, họ sẽ không tìm ra cậu đâu Đầu Xanh." Gally khoanh tay đứng một bên nói.
" Phải đấy, ai biết họ sẽ làm gì cậu? Chúng ta cùng trốn không phải ổn sao?"
" Đi đi, Thomas."
" Tớ không thể." Thomas lắc đầu, hít một hơi thật sâu rồi nói:" Có chuyện tớ chưa kịp nói với các cậu. Tớ cũng từng là người của chúng, những Hóa Công ấy. Tớ từng ngồi ở đó, theo dõi các cậu qua màn hình. Mớ rắc rối mà mọi người gặp phải đều có phần của tớ. Hiểu rồi chứ? Không phải tớ muốn làm anh hùng, hay vô duyên vô cớ cứu các cậu, tớ chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm của mình thôi."
Bọn trẻ nhất thời im lặng, nhưng ngay sau đó chúng nhíu mày không hiểu.
" Vậy thì sao chứ?"
" Đầu Xanh, cậu bị ngốc phải không? Nếu không có cậu thì bọn này vẫn bị ném vào đó thôi."
" Cậu nhìn còn nhỏ hơn tôi, thật chẳng ra sao nếu cậu nghĩ tất cả mọi chuyện đều là trách nhiệm của mình."
" Các cậu đúng là dễ thương lượng thật." Thomas nói, không giấu ý cười trong giọng của mình.
" Đừng lo cho tớ. Không sao đâu." Thomas giơ tay vò đầu Chuck:" Tớ đã hứa sẽ tìm gia đình cho cậu, khi mọi chuyện kết thúc bọn mình sẽ cùng đi, được chứ?"
Thấy bọn trẻ còn muốn tiếp tục khuyên mình, Thomas liền xua tay, đẩy nhẹ Chuck:" Các cậu cũng mệt rồi, nghỉ một chút đi, phải hai tiếng nữa mới tới nơi."
Bọn trẻ không biết làm gì hơn, đành giữ im lặng kiếm chỗ ngồi. Chuck nghe lời , nó hiểu Thomas đang cố gắng làm tất cả để giúp bọn nó, khuôn mặt thằng bé nhăn nhó nhưng kìm nén không bật khóc.
Trước khi đi Gally vỗ vai Thomas, có chút ngượng ngùng, cứng ngắt nói:" Xin lỗi vì mọi chuyện, tôi không nên quá quắt với cậu như thế."
Thomas khẽ lắc đầu, vỗ lại thằng bé mỉm cười :" Tớ đã nói bọn mình sớm muộn cũng là bạn mà. Không sao đâu, cậu đi nghỉ đi."
Khi Gally đi rồi, Thomas thấy Minho và Newt ngồi một bên, nhìn chằm chằm nó.
Thấy nó đến gần, Minho nói:" Nếu cậu thật sự muốn quay lại chỗ dở người kia, tớ sẽ đánh ngất cậu rồi trói lại đấy."
" Có thể đừng bạo lực thế được không?" Mặt Thomas méo xẹo khi nghe kế hoạch giải cứu mình của Minho:" Cậu thử dùng thuốc mê hay gì đó nhẹ nhàng hơn đi."
" Không phải lúc nói đùa đâu. Cậu định quay về thật à?" Minho gắt lên, nó thật sự không hiểu vì sao thoát được rồi mà Thomas còn muốn trở lại tìm chỗ chết.
" Không còn cách khác đâu. Tớ đã kể cho cậu về những điều tớ trải qua rồi mà. W.C.K.D sẽ làm mọi cách để truy lùng tớ, đến lúc ấy không chỉ các cậu gặp nguy hiểm, mà cả những đứa trẻ khác nữa. " Thomas khẽ thở dài đáp.
"Vậy tớ sẽ về cùng cậu." Newt lành lạnh phán một câu.
" Không được!" Thomas nhảy dựng lên nói trong khi Minho tròn mắt kinh ngạc.
" Tại sao? Cậu đâu có ngăn Teresa khi cô ấy đòi ở lại W.C.K.D?" Newt tức tối vặn lại.
Cứ nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng của bà tiến sĩ và điệu cười nham hiểm của lão Janson, Newt lại cảm thấy bất an cho số phận của Thomas. Và chỉ cần nghĩ rằng Thomas sẽ phải chịu những thí nghiệm kinh khủng, điều ấy cũng làm Newt khó chịu muốn chết.
Nếu Thomas không muốn chạy trốn vậy Newt sẽ ở bên nó, cậu muốn tận mắt thấy Thomas an toàn.
" Teresa thuộc về nơi ấy, nhưng cậu thì không." Thomas giữ lấy vai Newt, ép cậu đối diện với mình:" Nghe này, mọi chuyện không tệ đến thế đâu. Máu của tớ là thứ duy nhất giải quyết những điều kinh khủng ngoài kia, họ sẽ giữ tớ sống sót bằng mọi giá."
" Vậy tớ có đi cùng cũng đâu thay đổi chuyện gì đâu. Không đời nào tớ để cậu về đó một mình." Newt cố chấp nói.
" TỚ ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC." Thomas hoảng hốt khi nghe Newt nói, không kìm được hét to. Những kí ức kinh khủng của kiếp trước lại hiện về trước mắt nó.
Newt cũng từng nói như vậy với Thomas khi bọn chúng cùng đi cứu Minho. Cuối cùng chỉ có Thomas và Minho sống sót..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro