Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bắt đầu một kết thúc

Những tiếng lạo xạo khi kim loại va chạm nhau, dù đang hôn mê Thomas cũng cảm thấy vô cùng buồn nôn khi chỗ nó ở đang không ngừng di chuyển, lắc lư.

Mùi rỉ sét bụi bặm bao chùm không khí.

Thomas chỉ cảm thấy mệt đến nỗi nó không muốn mở mắt, nhưng từng tế bào của nó không đồng ý điều đó. Tính tò mò thôi thúc nó tìm hiểu mình đang ở trong tình huống nào.

Vì vậy Thomas cố gắng nâng mí mắt nặng trịch của mình lên.

Sau đó nó cảm thấy vô cùng buồn cười. Chẳng thà nhắm mắt còn hơn, ở cái nơi tối đen như mực này có thể tìm hiểu cái gì chứ?

Thomas biết nó đang buông xuôi. Cơ thể cùng tâm trí nó đều đã mệt mỏi. Và nó cũng không muốn làm gì cả. Mấy thứ tiếng ồn ào kẽo kẹt kia chẳng thể làm nó bận tâm. Cứ nhắm mắt lại, mặt kệ mọi thứ đi.

Nó đã nghĩ như thế cho đến khi ánh sáng chói chang ép nó phải mở mắt. Tiếng nói ồn ào đập vào tai nó.

" Thằng đó chết rồi à? Sao nó không cử động?"

" Có khi nó sợ đến ngất xỉu rồi cũng nên."

" Gally, mày xuống lôi nó lên đi."

Thomas chống khuỷu tay ngồi dậy, ngơ ngác nhìn Gally nhảy xuống.

Thằng bé búng tay trước mặt Thomas, đôi lông mày nhăn tít lại hỏi:" Đầu xanh, cậu tỉnh táo chứ? Tự leo lên đi, tôi không muốn phí sức vác cậu lên đâu."

Thomas không hiểu nhìn Gally:" Có chuyện gì vậy?". Nó không biết chuyện gì làm Gally thay đổi, thái độ của thằng bé ý hệt những ngày đầu Thomas tới Trảng, gắt gỏng và cay nghiệt.

Gally không thèm để ý tới Thomas, quay người bám lấy sợi dây nói:" Tự leo lên đi, nhanh lên thằng mặt dẹp."

Thomas mang nghi hoặc trong lòng trèo lên theo.

Và nó sững sờ khi nhận ra tất cả những đứa đang đứng trước mặt mình.

Alby, Wilson, Zart, Frypan,... và rất nhiều đứa Thomas không nhớ tên.

Những đứa trẻ thất bại trong cuộc thử nghiệm...

Những đứa trẻ đã chết...

Thomas chỉ biết kinh ngạc hỏi:" Chuyện gì...?"

Bọn trẻ có vẻ khá quen với việc bọn người mới không hiểu tình hình chỉ luôn miệng thắc mắc. Chúng cười ồ chỉ trỏ vào Thomas.

" Đầu xanh này có vẻ không nhận thức được mọi việc nhỉ."

"Chẳng có chuyện gì quan trọng đâu. Chỉ là cậu bị đày tới một nơi không lối thoát thôi. Như tụi tôi ấy."

" Mặt thằng này cứ ngu ngu thế nào ấy. Nó thấy bọn mình mà như thấy ma vậy."

Thomas nhận ra mọi việc khá quen, giống hệt ngày đầu tiên nó vào Trảng, các trảng viên đã chào đón nó bằng những lời cợt nhả như vậy.

À, thì ra nó đang mơ.

Hoặc nó đã chết, và Trảng lại là thiên đường dành cho nó.

Thomas không khỏi nghĩ những điều vớ vẩn nhất trong đầu mình.

Như mọi khi, Alby với tư cách thủ lĩnh nơi này bước tới giơ tay về phía Thomas:" Chào mừng cậu tới Trảng, chỉ cần làm theo những quy tắc của tụi tôi, cậu sẽ ổn thôi."

Thomas cũng định bắt tay Alby nhưng ánh mắt nó rơi vào người bị Alby che lấp mất nãy giờ.

Mái tóc vàng rực sáng dưới mặt trời, thân hình cao gầy thùng thình trong chiếc áo ghile trắng rộng, đôi mắt nâu cà phê hướng về phía Thomas đầy tò mò, và khóe miệng giương lên một nụ cười.

Thomas như bị thôi miên, nó bước tới gạt Alby sang một bên làm thằng bé sững sờ giơ tay trước không trung quên hạ xuống.

Bọn trẻ cũng ngưng bặt tiếng cười đùa khi thấy Thomas hành động kì lạ như vậy.

Chỉ đến khi bước tới trước mặt Newt, Thomas mới dừng lại, nhìn chằm chằm vào cậu.

Newt cũng thu lại nụ cười, hơi nhíu mày nghi hoặc hỏi:" Chuyện gì?"

" Là cậu thật ư?"

Bàn tay Thomas hơi run rẩy khi đưa tới, nhưng chưa kịp chạm vào má Newt, cậu đã lùi người tránh né,cảnh giác nhìn nó.

Thomas thở hắt một hơi, và lần này không kịp để Newt chạy trốn, nó đã lao tới ôm cậu vào lòng, sung sướng hét lên:" Thật sự là cậu, đây là giấc mơ đẹp nhất, là thiên đường tuyệt nhất."

Một khoảng lặng bao trùm không gian.

Sau đó là tiếng hít sâu của tất cả những đứa xung quanh.

Alby không tin vào mắt mình, đôi mắt nó mở to hết cỡ phối với khuôn mặt đen xì càng làm tăng thêm độ khủng khiếp của việc nó đang nhìn thấy.

Gally há hốc mồm, thật sự muốn hoan hô sự to gan của thằng Đầu xanh mới tới này.

Newt bị một thằng con trai ôm. Mà còn ôm đến chặt cứng.

Bọn trẻ còn không thể thoát khỏi kinh ngạc để huýt sáo trêu chọc hai đứa kia.

Bọn nó nhận ra khuôn mặt Newt đang biến đổi một cách vô cùng đa dạng, điều mà chúng ít thấy ở chàng Trảng phó kiệm lời ấy.

Đầu tiên là mở to mắt ngạc nhiên, sau đó là hai má đỏ bừng như tôm luộc. Cuối cùng cậu híp mắt lại, đen mặt dùng hết sức đẩy thằng nhóc mới tới ra.

Và trước khi thằng bé kịp phản ứng, Newt siết chặt nắm đấm, thọi thẳng vào má trái của nó.

Thomas chỉ cảm thấy má nhói đau, trời đất đột nhiên lộn nhào một cái, và điều cuối cùng nó nhận ra là nó đang nằm ngửa trên mặt đất, nó chỉ kịp đưa mắt nhìn những bức tường sừng sững phía xa xa trước khi lại chìm vào bóng tối.

***

Cảm giác ấm áp từ bên má lan tỏa khắp người Thomas, tuy thấy rất dễ chịu nhưng nó buộc phải mở mắt khi thấy mặt mình càng lúc càng ướt nhẹt.

" Anh tỉnh rồi hả?"

Tiếng con nít non choẹt vang lên, và Thomas cảm thấy âm thanh này quen thuộc vô cùng.

Nó nhìn thằng bé trước mặt. Khuôn mặt đầy tàn nhang mập mạp cùng bộ tóc đỏ xoăn tít, cặp mắt xanh sáng rực, ngây thơ nhìn nó với vẻ tò mò không che giấu.

" Tên em là Chuck, là Đầu xanh trước khi anh tới, hiện em là người phụ trách anh."

Vừa nói Chuck vừa vỗ ngực với vẻ tự hào.

Thomas nhìn thằng bé, nhớ tới cảnh nó trút hơi thở cuối cùng trong tay mình, không khỏi mỉm cười:" Tuyệt thật, bọn mình lại có thể gặp nhau lần nữa. Đây là giấc mơ đẹp nhất đời tớ."

Chuck cầm khăn tay ấn vào má trái của Thomas làm thằng bé đau tới nhảy dựng người:" Anh đã tỉnh chưa? Đây không phải mơ đâu."

Thomas hơi sững người, nó chạm vào bên má hơi sưng của mình, hỏi lại:" Không phải mơ? Vậy thì tớ chết rồi à?"

Chuck lắc đầu nhìn Thomas:" Anh đúng là kì lạ thiệt. Đầu tiên là dám lao vào ôm anh Newt, bây giờ lại nhận mình chết rồi là sao? Lúc ở trong Hộp đầu anh bị đập vào đâu à?"

Thomas cố gắng sắp xếp lại mọi việc trong đầu. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Lại là một trò thử nghiệm của W.C.K.D sao? Nhưng làm thế nào chuyện này có thể xảy ra cơ chứ, nó đã tận mắt thấy Chuck chết, và cả Newt....

Thomas nhớ ra điều gì đó, nó vạch áo lên và thấy vùng bụng trống trơn, không hề có một vết tích nào cho thấy nó từng trúng đạn.

Vậy tất cả những chuyện kia đều là giấc mơ sao? Minho bị bắt, W.C.K.D sụp đổ, Newt chết....

Không, mặc kệ là mơ hay thật, bất kể chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, nó cũng không cho phép mọi thứ tiếp diễn theo hướng chết tiệt kia nữa.

Nó quay ra nói với Chuck:" Xin lỗi, đầu óc tớ không được tỉnh táo lắm. Cậu kể cho tớ chuyện gì đang diễn ra được chứ?"

Chuck cảm thấy vô cùng vui sướng khi có người lắng nghe mình, vì vậy hồ hởi nói:" Được thôi, rất sẵn lòng, anh..."

Nhận ra ý của thằng bé, Thomas tiếp lời:" Thomas, tên tớ ấy."

" Đúng vậy, anh Thomas. Như anh thấy đấy, bọn mình bị ném vào một cái Hộp, với kí ức trống rỗng ngoài trừ tên của chính mình. Sau đó họ đưa chúng ta đến đây, nơi các anh khác gọi là Trảng, cung cấp một vài nhu yếu phẩm, còn lại hầu hết do bọn mình tự cung tự cấp..."

Thomas chăm chú nghe Chuck nói, cảm giác như thể đọc lại một cuốn truyện nó đã thuộc làu. Mọi thứ thật đến nỗi nó không nghĩ là mình nằm mơ nữa, mà như vừa trải qua một kiếp, sau đó được sống lại từ đầu vậy.

Nhưng giờ nó không còn là Thomas cái gì cũng không biết nữa. Nó biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra, nó nhớ cách giải mã mê cung.

Tất cả những gì Thomas cần làm là sửa lại mọi chuyện cho đúng. Chuyện của Chuck, của Ably, tất cả mọi người, và cả Newt...

Nhớ tới Newt, nó liền hỏi Chuck:" Ne.. à không, người tớ ôm lúc nãy ấy, cậu ấy đâu rồi?"

Chuck hơi nghi ngại nói:" Anh muốn ăn đòn nữa hả? Mà anh yếu hơi em tưởng đấy, Trảng phó chỉ thoi một cú mà anh đã bất tỉnh nhân sự."

Khuôn mặt Thomas đỏ bừng lên khi Chuck chế giễu nó:" Là do tớ không phòng bị, tớ không nghĩ sẽ bị ăn đòn, hơn nữa tớ ngất là do đói."

Chuck cười như hiểu hết mọi chuyện:" Hẳn là thế, vậy anh mong Newt sẽ làm gì? Ôm lại anh chắc?"

Vừa nói thằng bé vừa lôi ra một cái bánh mì kẹp thịt đưa cho Thomas. Nó nhận ra đây là món Frypan hay làm nên không ngần ngại nhận lấy cắn từng ngụm, vừa ăn vừa nghĩ:

Tớ chắc như thế luôn ấy, ai ngờ đâu..

Thomas giữ ý nghĩ lại trong đầu, nhét miếng cuối vào miệng, tiếp tục hỏi:" Cứ nói cho tớ biết cậu ấy ở đâu đi, tớ cần nói chuyện với Newt."

Chuck cũng không giấu diếm, chỉ về phía trại lửa xa xa:" Chắc mọi người đều đang ở đấy, anh ra tìm thử xem."

Thomas nhìn trại lửa, vỗ đầu:" Sao mình có thể quên nó nhỉ?"

Nó vùng dậy chạy đi, trước khi đi nó quay lại nói với Chuck:" Lần này tớ sẽ làm được."

Chuck không hiểu, khuôn mặt bánh bao nhăn lại hỏi:" Chuyện gì cơ?"

" Chuyện tớ hứa với cậu ấy. Rất vui được gặp lại cậu, Chuck ạ."

Chuck nhìn Thomas nói xong rồi chạy biến, lắc đầu:" Huynh này lạ ghê, toàn nói chuyện gì đâu."

Tớ sẽ đưa cậu về nhà. Đưa tất cả bọn mình về nhà. Lần này tớ nhất định làm được.

***

Khi Thomas chạy tới trại lửa, bọn trẻ đã tụ tập thành từng tốp nói chuyện rôm rả. Một vài đứa nhận ra Thomas liền đưa tay chỉ chỏ, cười khúc khích.

Thomas chẳng quan tâm tới chúng, nó đưa mắt nhìn xung quanh, và ngay lập tức nó nhìn thấy người cần tìm.

Dưới ánh lửa bập bùng, mái tóc vàng của cậu chuyển sang màu đỏ cam ấm áp, khuôn mặt hơi nhíu lại khi nói chuyện, Thomas liền bước về hướng đó.

Nó nhận ra hai người đang ở cùng Newt: Alby và Minho.

Khi lại gần, nó có thể nghe thấy giọng nói sang sảng của Minho:" Đáng lẽ tớ nên về sớm một chút. Sao có thể bỏ lỡ một cảnh đặc sắc như vậy cơ chứ?"

Alby vừa ôm bụng cười vừa nói:" Cậu phải thấy mặt của Newt lúc ấy cơ...Haha... tớ chưa từng thấy người nào có thể đổi sắc mặt nhanh như thế... Và sau đó, cậu ấy hạ gục Đầu Xanh bằng một đấm... Haha..Một đấm đấy Minho..Newt của chúng ta quá tuyệt."

Newt nghiến răng ném một quả táo vào đầu Alby:" Câm miệng lại, cẩn thận tớ đánh cả cậu đấy."

Ably né quả táo, đồng thời nhìn về phía Thomas, hồ hởi nói:" Nhân vật chính còn lại của câu chuyện tới rồi kìa."

Cả Newt và Minho đều quay người lại khi nghe thấy lời Alby. Newt nhìn nó bằng ánh mắt hơi khó chịu trong khi Minho lại thích thú tiến về phía Thomas.

" Cậu chính là người mới tới đã ôm chặt Newt của bọn tôi hả? Nghe nói cậu còn vừa khóc vừa cười lúc ôm cậu ấy nữa. "

Newt của tớ chứ không phải của bọn cậu, Minho chết tiệt.

" Tớ không khóc. Chỉ là tớ quá ngạc nhiên và..à ờ...vui mừng thôi." Thomas gãi đầu nhỏ giọng giải thích.

Sau đó nó hướng về phía Newt:" Xin lỗi nếu chuyện đó làm cậu khó chịu, tớ..."

" Được rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi, ngoại trừ thành chuyện cười cho mấy tên rảnh hơi này thì chẳng ảnh hưởng gì tới tớ cả." Newt nhún vai, không bận tâm lắm nói.

Thomas thấy khuôn mặt Newt đã giãn ra, không khó chịu với nó nữa mới yên tâm lại.

Alby đứng bên cạnh khoanh tay, chen vào:" Hai người hòa giải xong rồi chứ? Vậy cậu nên giới thiệu một chút về bản thân mình đi Đầu Xanh."

" À, tớ tên Thomas."

" Cậu có vẻ kì lạ nhỉ, trông cậu thoải mái đến độ đáng nghi đấy." Alby nhíu mày nhìn Thomas, nó không thấy một chút gì sợ hãi ở thằng bé. Và điều đó làm nó nghi ngại, bất cứ kẻ nào gặp tình huống này đều khó có thể giữ sự bình tĩnh như Thomas.

" Không sợ không phải con người." Trước khi Alby kịp nói ra suy nghĩ trong đầu mình, Thomas đã nói vậy.

Nhìn thấy sự kinh hoàng trong mắt ba người bạn, Thomas không hề tỏ ra lúng túng

" Không cần sợ như vậy, đó là điều cậu nói với tớ trước đây."

Minho không tin nổi, lắc đầu:" Không thể nào."

" Tớ biết các cậu khó tin lời của tớ, nhưng tớ không bị xóa trí nhớ, bọn mình, ờ.. từng gặp nhau."

Thomas tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái, sau đó nói tiếp:" Tớ có thể giúp các cậu thoát khỏi đây, chỉ cần các cậu tin tớ thôi."

Khuôn mặt Alby trở nên nhăn lại khi nó suy nghĩ những điều Thomas nói, Newt và Minho nhìn nhau, bọn chúng có thể thấy sự đề phòng trong mắt đối phương. Chưa đứa nào bị đưa tới đây mà giữ được kí ức, lại còn biết đường thoát, điều gì khiến mọi việc thay đổi như vậy?

" Nghe này, tớ không cần thiết phải nói dối chuyện này đúng không? Tớ biết các cậu nghi ngờ tớ, nhưng tớ thề, bằng cả tính mạng, bọn mình là bạn, tớ sẽ không bao giờ làm bất cứ chuyện gì gây nguy hiểm cho các cậu."

Newt nhìn Thomas khi nó nói những lời đó, cậu có thể cảm nhận sự chân thành từ đôi mắt nó, trong đó là cả sự đau thương không nên có ở tuổi này. Chuyện gì đã xảy ra với thằng bé? Thomas nói bọn chúng biết nhau nhưng trong tâm trí cậu không có một chút nào quen thuộc với khuôn mặt kia, nhưng nó biết, niềm vui khi Thomas ôm lấy cậu, khi gặp lại cậu, là thật.

Minho là người đầu tiên lên tiếng: " Vậy nói đi, lối thoát ở đâu?"

Thomas lắc đầu:" Hiện giờ chưa phải lúc, tớ sẽ đưa các cậu đi khi chuẩn bị đầy đủ."

Ably tức giận hét lên:" Thôi cái kiểu nói ngập ngừng ấy đi nếu không tôi sẽ tống cậu vào ngục đấy."

Newt giơ tay ngăn Alby lại:" Nghe cậu ấy nói hết đã. Vậy cậu cần chuẩn bị những gì?"

" Trước tiên tớ muốn trở thành một Tầm Đạo Sinh." Thomas đứng thẳng người, dõng dạc tuyên bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro