2.
Khi người ta đủ lớn, người ta bắt đầu mong mình bé lại.
Vì những đứa trẻ sẽ bày tỏ cảm xúc của mình một cách tự nhiên nhất chứ không cố gắng giấu nhẹm nó đi như người lớn bây giờ.
***
Không cần phải điều tra hay phải nghe Duy kể Phan cũng biết là Duy thiếu tiền. Anh muốn giúp Duy nhưng không phải là giúp bằng cách chỉ cho cậu ta chỗ nào đó để bán máu được. Vì Duy thực sự đã rất yếu, cậu ta cứu được mẹ cậu ta rồi thì sao? Để mẹ cậu ta lại lăn ra gắng sức làm việc để chăm sóc cậu ta à? Quả đúng là biết cách làm khổ nhau mà.
Phan tính toán lại số tiền gây quỹ từ thiện từ đầu năm học đến giờ của đội tình nguyện. Thực sự thì đội tình nguyện không có nhiều tiền, các hoạt động tình nguyện cần tham gia và đóng góp cũng rất nhiều. Điều này càng làm anh đau đầu hơn.
Qua câu chuyện của Thư, anh biết đến cuối tuần này Duy sẽ phải hoàn trả tiền viện phí và chi phí phẫu thuật cho mẹ đầy đủ. Hai ngày, cậu ta phải làm thế nào để có đủ số tiền lớn như thế?
- Làm gì vậy con trai?
Tiếng bố vang lên khiến Phan giật mình. Khẽ liếc qua đồng hồ, đã gần 1 giờ đêm. Anh gấp tạm cuốn sổ lại, quay người nhìn bố.
- Con gặp chút không thuận lợi trong việc tình nguyện thôi bố. Còn bố sao chưa ngủ vậy?
Ông bố gật đầu lại gần nhìn máy tính và bút để ngổn ngang, lại xoa đầu Phan giống như một đứa bé.
- Để đợi con tâm sự.
Phan cười. Bố anh lúc nào cũng vậy. Lại đột nhiên nghĩ về Duy, bố của cậu ta đâu? Cả ông bố cũng không đủ sức lo lắng cho vợ và con của ông ta lúc khó khăn. Cậu ấy chắc chắn rất khó khăn.
Phan kể cho bố nghe về chuyện của Duy. Ông bố chăm chú nghe, thi thoảng lại gật đầu hay "ừ" một cái thay cho lời nói "bố vẫn đang nghe mà". Câu chuyện kết thúc cũng là lúc Phan ôm đầu suy nghĩ, vì bản thân anh thật sự không hiểu gì về Duy. Những điều anh có thể biết cũng chỉ là từ những người bạn cùng lớp của cậu và Thư. Duy không than với ai, muốn giúp cậu, thật sự không biết nên giúp như thế nào.
- Nếu con kêu gọi toàn trường ủng hộ thì sao?
Ông bố nhíu mày đặt câu hỏi. Phan mở cuốn sổ gạch vài đường trên trang giấy rồi nói:
- Chắc không ổn bố ạ. Con không hiểu hết trường hợp của Duy. Mọi người cũng không hiểu. Hơn nữa, đợi quyên góp cũng rất lâu.
Một cơn gió tạt ngang qua cửa sổ, lạnh. Ông bố vươn tay đóng cánh cửa sổ kín lại, nói câu cuối rồi rời đi:
- Lá lành đùm lá rách thôi con. Hai bố con ta đều là lá lành, phải không? Ngủ sớm đi nhé.
Phan lặng lẽ gật đầu nhìn theo bố. Mãi chưa nói được tiếng cảm ơn. Bố đúng là bố, vẫn luôn là bố.
Thư đứng trước cổng bệnh viện Bạch Mai, cô hít một hơi dài cố gắng nhớ được vị trí của phòng mẹ Duy nằm. Cô bước thận trọng vào khuôn viên, bệnh viện luôn khác những nơi khác rất nhiều. Mùi thuốc, màu trắng, những gương mặt mệt mỏi khắc khổ. Cô ghét bệnh viện mà, thật sự rất ghét!
- Làm gì ở đây?
Giọng nói quen đằng sau làm Thư giật nảy mình quay lại nhìn. Duy đang xách cặp lồng cháo đứng ngay phía sau cô, nhìn cô thắc mắc. Thư thấy mình hơi kì, cô nhấc túi dưa hấu lên cao, cười thoải mái.
- Đến thăm mẹ anh.
- Ai bảo cô đến?
Duy lạnh lùng bước ngang qua Thư. Cô vội vàng bước theo anh, nhanh miệng trả lời:
- Không ai bảo, tôi tự muốn đến.
Duy không nói gì, cứ vậy đi thẳng. Thư cũng không hỏi, cố bước dài bám theo anh. Duy cao hay tại cô thấp thì cô cũng không rõ. Chỉ biết khi cô ngước mắt nhìn chỉ có thể nhìn thấy lưng anh, và bước chân anh bước dài khiến cô đuổi theo gần như là phải chạy.
Cửa phòng bệnh cuối cùng cũng hiện ra. Vẫn là giường trong cùng, và mẹ Duy vẫn đang nằm, mệt mỏi vì những cơn đau và buồn nôn.
Duy đỡ mẹ ngồi dậy rồi xúc cho mẹ từng thìa cháo. Thư cúi đầu chào, mẹ Duy cũng nhìn cô, khẽ cười.
Mẹ Duy uể oải nuốt những thìa cháo. Thư lại chăm chỉ ngồi lọc hạt dưa hấu, cố gắng cắt miếng dưa hấu đẹp mắt cho mẹ Duy. Bà nhìn cách Thư làm, hình như nhíu mày một chút rồi lại nở nụ cười hiền nhận miếng dưa hấu. Cũng như ngày hôm trước, ăn xong bà lại nằm nghỉ. Duy tiễn Thư ra ngoài cổng, chẳng nói với cô câu nào.
- Anh còn thiếu nhiều tiền không?
- Nhiều. - Duy cộc cằn đáp.
- Nhiều là bao nhiêu? - Thư nhỏ giọng hỏi.
- Cô giúp được tôi không?
Thư nhìn Duy, định nói gì đó lại thôi. Cô biết cô chỉ có thể giúp anh bằng sự quan tâm không hơn không kém. Cô nói cho cùng cũng chỉ là một sinh viên trọ học, gia đình nuôi cô đi học cũng chẳng dễ dàng gì. Thư lại cúi đầu, đúng rồi, cô không giúp được gì thì đừng có hỏi.
- 7 triệu. Tôi biết đối với người khác thì không nhiều. Nhưng tôi thì thật sự không có cách nào kiếm thêm được nữa rồi.
Thư ngạc nhiên nhìn Duy. Không ngờ anh lại nói cho cô nghe, rõ ràng đến vậy. Duy đột nhiên bật cười, thả người ngồi xuống chiếc ghế đá dưới bóng cây lớn ở khuôn viên bệnh viện, tiếp tục nói:
- Chắc cô đang ngạc nhiên vì sao tôi lại kể chuyện này cho cô hả? Tôi cũng không biết, chỉ là cảm thấy cô có chút đáng tin.
Thư vừa nghe những lời này cũng bớt căng thẳng, thoải mái ngồi xuống cạnh Duy.
- Vậy để tôi giúp anh nhé. Kể cho tôi nghe chuyện của anh đi. Chúng ta sẽ xin quyên góp, rồi sẽ đủ thôi.
Duy nhìn đôi mắt trong veo như hạt sương sớm của Thư, lắc đầu. Xin xỏ ư? Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm như thế. Cùng lắm, anh sẽ đi vay tiền ngân hàng, rồi làm dần, rồi trả dần là được chứ gì.
Thư thở dài nhìn Duy. Trong lòng có chút buồn, người ngồi trước mặt cô vì sao lại cố chấp như vậy, điều có thể giúp anh, cớ sao anh lại không chấp nhận?
Không khí im lặng lại bao trùm xung quanh, đặc quánh. Thư nhìn lên nền trời xanh ngắt, trong vô thức cất tiếng hỏi:
- Vậy bố anh đâu? Ông ấy làm nghề gì?
- Chết rồi!
Duy nghiến răng, tức giận. Sự tức giận của anh dường như truyền hết cả sự sợ hãi cho Thư. Cô co người lại, nhắc đến bố hình như Duy thay đổi thái độ đột ngột. Đôi mắt sau gọng kính của anh hình như cũng đỏ lên, đáng sợ hơn.
- Xin... xin lỗi.
- Không cần. - Duy lớn giọng. - Cô đâu có phải là kẻ giết bố tôi.
Giọng Duy cay đắng lạ. Thư nhìn không ra anh là người hiền lành, thương mẹ vừa rồi cẩn thận bón cho mẹ từng thìa cháo. Cô cứ cúi đầu lặng im chẳng dám nhìn anh.
Nắng đổi hướng len qua tán cây, có một tia nắng to gan lọt qua chơi vơi trước gọng kính trắng của người đang tức. Anh giật mình nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh. Ừ thì... anh vừa tức giận với ai? Cô ấy đâu có lỗi với anh?
- Xin lỗi, tôi không cố ý.
Duy ân hận nói với cô gái nhỏ. Cô lắc đầu không nói, cũng không nhìn anh, chỉ vội vã đứng lên cúi chào anh rồi đi thẳng ra cổng.
Chẳng hiểu nước mắt ở đâu lại rơi ra dễ dàng như vậy. Thư khóc chẳng rõ lý do, cô biết đó không phải là sợ, cũng không phải là thương. Nhưng lý do là gì thì cô cũng không hiểu vì sao, không hiểu tại sao lại thế.
Thư xuống một bến xe bus bất kỳ theo ngẫu hứng. Cứ bước đi vô định về phía trước, nước mắt lã chã rơi. Cô yếu đuối quá mà, thừa nước mắt quá mà. Thậm chí cô cũng không cần lý do, nói khóc là khóc ngay được. Lại một bến xe bus nữa, cô thả mình ngồi trên băng ghế dài, cứ thế tức tưởi khóc. Những người xung quanh có nhìn cô, có bàn luận cô cũng mặc. Kệ đi, người ta khóc, kệ người ta!
Xe bus đi qua, người ngồi đợi ở bến này đều lên xe hết. Càng tốt, Thư có thể thoải mái khóc mà không bị ai nhìn, thậm chí thoải mái hét thật to. Nghĩ là làm, Thư òa khóc như một đứa trẻ, không biết bên cạnh mình đã có ai đó ngồi nán lại từ lúc nào. Anh đã định dang tay ôm cô, nhưng lại thôi.
- Tôi đâu có đánh cô hay bắt nạt cô mà cô khóc ghê vậy?
Duy cất tiếng hỏi, Thư cũng chẳng buồn nhìn anh, cũng không thể nào nhanh chóng ngừng khóc mà có vẻ còn khóc to hơn. Duy hoảng thật. Người qua người lại lần này không nhìn cô nữa, họ nhìn anh bàn tán xôn xao. Ừ thì cô khóc cũng có khi là tại anh thật, nhưng mà lý do không phải như mấy người đi đường đang bàn tán đâu. Thật đúng là lại muốn đứng dậy giải thích mà.
- Này cậu, xin lỗi cô gái đi. Con gái lúc nào cũng muốn được người thương xin lỗi mà. Mua hoa hồng tặng cô ấy đi.
Bà bán hoa rong tiện thể vỗ vai Duy chào hàng và cho vài "lời khuyên" có vẻ hữu ích. Duy ngẩn mặt nhìn bà bán hàng, đúng là rất sáng tạo, đúng là rất muốn khiến cho người ta muốn cáu. Anh cố giữ bình tĩnh, gằn giọng:
- Khổ quá. Tôi không phải người yêu của cô ấy. Và tôi không mua hoa!
Bà bán hoa bĩu môi bỏ đi. Còn cô gái bên cạnh Duy đột nhiên vừa khóc vừa cười. Thư sụt sùi gạt nước mắt, thẳng thắn nhận xét:
- Anh đáng yêu quá.
Duy ngẩn mặt nhìn nụ cười tươi rói của Thư, rồi nhận ra câu nói của cô thật điên rồ và ngớ ngẩn. Anh quay người.
- Đáng yêu cái con khỉ. Oan uổng quá đấy cô nương ạ.
Thư cũng không hiểu Duy đáng yêu thật hay mình bị làm sao nữa. Câu nói vừa rồi của anh lại khiến anh càng đáng yêu. Thư cười thích thú, véo tai Duy một cái khiến anh nhăn mặt. Anh với tay xoa đầu Thư rối bù, giọng nói nhẹ nhàng hơn:
- Lạ thật, vừa khóc mà cười ngay được.
Thư không nói, cứ le lưỡi nhìn anh. Mấy chuyến xe bus qua rồi mà vẫn thấy hai người ngồi đó. Không nói gì với nhau, cũng không nhìn nhau. Nhưng thi thoảng, cứ thấy tủm tỉm cười.
Phan đứng từ đằng xa nhìn hai người ngồi trên băng ghế đợi xe bus. Không ngờ lại trùng hợp đến mức có thể gặp cùng lúc hai người ở đây. Anh giữ chắc cặp sách, chạy qua đường đứng trước mặt hai người quen, nụ cười và giọng nói vẫn không thay đổi:
- Trùng hợp quá, lại gặp hai người ở đây.
- Anh Phan...
Thư giật mình ngước nhìn Phan, khuôn mặt vẫn đang còn nhòe nhoẹt nước. Duy cũng nhìn Phan, nhưng không nói gì hết, rồi quay mặt đi không thèm để ý đến hành động của Phan.
Phan rút khăn giấy lau những hạt nước nhòe nhoẹt trên mắt Thư, vừa cười vừa hỏi:
- Cô gái, ai bắt nạt em sao?
Thư liếc nhìn về phía Duy, đã thấy Duy đứng dậy, chuẩn bị sang đường. Cô vội vã gọi Duy lại, rất ngớ ngẩn hỏi Duy một câu:
- Anh đi đâu?
Duy không quay lại nhưng cũng đứng yên, đáp:
- Về bệnh viện.
Ngữ điệu trong câu nói của Duy dường như lại trở lại với vẻ tức giận vốn có. Thư gạt tay Phan ra khiến cho khăn giấy trên tay anh rơi xuống. Cô lại gần phía Duy, lo lắng hỏi:
- Phải rồi, anh định làm gì?
Nực cười! Phan đột nhiên cảm thấy sự xuất hiện của mình ở đây có hơi vô duyên thì phải. Anh nhanh chóng rút bọc tiền trong cặp sách, kéo áo Duy, giọng nhạt thếch:
- Cậu cầm lấy dùng tạm, ở đây tôi có 10 triệu.
- Thì sao?
Giọng Duy lạnh tanh, đôi mắt anh xoáy sâu vào người đối diện. Anh ta là ai? Lý do gì buộc anh ta phải giúp đỡ anh như thế?
Không khí bến xe bus chẳng mấy chốc bị hai người biến trở thành ảm đạm. Thư nắm lấy tay Duy rất tự nhiên, nhỏ giọng:
- Anh nhận đi.
- Tôi không cần. - Duy hất tay Thư ra, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn chàng trai đứng trước mình. - Tôi không cần sự bố thí.
Phan lắc đầu nhìn Duy. Thái độ trong mắt anh dường như đã có chút thay đổi. Anh gằn giọng:
- Tôi không bố thí, tôi cho cậu vay. Khi nào có thì trả.
- Không cần. - Duy vẫn cương quyết. - Tôi có chân, có tay, tôi tự đi vay ngân hàng được.
- Được. - Phan nhấn giọng, kéo tay Duy cương quyết đặt bọc tiền vào tay cậu, giọng lạnh nhạt. - Vậy thì tên tôi chính là Ngân Hàng đây, cậu nhớ cho kỹ.
Nói rồi Phan quay lưng bỏ đi thẳng, không quan tâm đằng sau khuôn mặt Duy đang ngạc nhiên cỡ nào. Tại sao có thể dễ dàng giúp anh như thế? Tại sao lại tốt với anh quá đến mức không thật?
Thư đặt bàn tay nhỏ lên bờ vai anh, rất nhẹ. Cô không hiểu hết được những gì anh nghĩ, nhưng cô phần nào cảm nhận được sự lưỡng lự của anh.
- Anh nhận đi, anh ấy nói tên anh ấy là ngân hàng mà!
Duy nhìn Thư, nhìn cái dáng lạ lẫn dần vào những bóng người phía trước. Anh sẽ ghi nhớ, ít nhất là cái dáng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro