Hồi Ức
Đến giờ tôi vẫn không thể quên được, một hồi ức buồn bã đã thay đổi con người tôi .
Mùa xuân năm ấy tôi gặp cậu, người con gái với đam mê ca hát mãnh liệt. Muốn đứng trên đỉnh vinh quan cùng tôi. Một đứa con trai chỉ biết tạo ra những khúc đệm nhạc làm cậu tỏa sáng, những phím đàn tràn đầy hi vọng và niềm vui của tuổi thanh xuân cứ tiếp tục ngân vang vô định. Đúng mùa xuân năm ấy tôi đã nhận ra trái tim của tôi đã thuộc về cậu. Người con gái đã thay đổi thanh xuân tuổi mười tám.
Mùa xuân mang lại sự ấm áp, cây trái đươm hoa đua thắm, hoa anh đào cũng nở rộ một màu hồng đầy hạnh phúc. Nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua thì những bông hoa đào sẵn sàng rời khỏi cành không một chút luyến tiếc bởi lẻ. Nó đã sống một cuộc đời vô cùng ngắn ngủi nhưng... trọn vẹn ! .
Dưới những cánh hoa rơi ấy, một người con gái xinh đẹp đang vu vơ những câu hát đầy yêu đời. Chẳng bù với tôi , một đứa con trai chán nản với cuộc sống này, bởi việc mất đi người mẹ của mình đó là nổi đau vô cùng to lớn và tôi đã không vượt qua nó. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ giữ tôi và cô ấy hai đứa chỉ kịp nhìn nhau thì tiếng trống vào lớp đã reo lên.
Cũng như mọi ngày, góc cuối lớp quen thuộc chỉ mình tôi ngồi đó, xem lại những bài đã học, làm lại những bài tập. Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi bước vào lớp theo ngay sau đó là một hình bóng người con gái rất quen thuộc. Đó chính là nhỏ mà tôi gặp lúc nãy, nhỏ cười tươi và tự giới thiệu bản thân với cả lớp:
- xin chào các bạn, mình là học sinh mới tên là Xxx. Mong mọi người giúp đỡ mình nhé.
Cô giáo cũng chẳng giải thích gì thêm ngoài việc xếp nhỏ ngồi ngay cạnh bên tôi. Tôi vốn là đứa ít nói và giao tiếp với người khác nên chỉ gật đầu đồng ý dù hơi bất ngờ. Nhỏ nhanh nhạy vỗ vai tôi và nói
- hello ! Lại gặp nhau rồi nhỉ , cái cậu ngồi tự kỷ lúc nảy
Tôi vẫn không hết bất ngờ , một cô gái xinh đẹp ztưởng chừng như rất lạnh lùng và khó gần ,nhưng tôi đã nhầm , nụ cười ấy , ánh mắt ấy, giọng nói ấy , toả ra sắc hương của mùa xuân ấm áp, nó làm một kẻ đã từng mất đi hi vọng , một thế giới nhuốm đầy màu xám bỗng bừng lên những sắc màu tươi đẹp của tuổi thanh xuân.
Lúc đầu tôi cũng chẳng có ý định làm thân với nhỏ , vì tôi muốn có 1 cuộc sống bình thường và cô độc , tôi sợ mất đi người tôi yêu quý nhất một lần nữa, nhưng thời gian đưa đẩy , nhỏ liên tuc tiếp cận và bắt chuyện với tôi, trong vô thức tôi đã nói nhiều hơn , cười nhiều hơn và không còn là một đứa tự kỉ như ban đầu , cuộc sống rất nhiều màu sắc từ cái ngày cô ấy đến , khi nhận ra mình đã thay đổi thì tôi đã lỡ yêu cô ấy mất rôi...
Tình yêu tuổi mười tám , cái thuở đẹp nhất tuổi học trò , rồi một ngày cô ấy cất giọng hát vu vơ trên sân thượng của trường trung học phổ thông , dù chỉ là những tiếng hát vu vơ nhưng đủ làm tôi xao xuyến , một lời đề nghị từ bạn ấy :" hay ông thử học chơi đàn xem sao , ráng học rồi một ngày tui với ông cùng nhau đứng trên sân khấu , tui hát ông đàn "
Chấp nhận lời yêu cầu đó , tôi đã trở lại với cây đàn tôi từng ghét bỏ , tập lại từng nốt , từng nốt một những âm thanh ban đầu không hoàn hảo , những ngón tay dần chai sạn chỉ để mong được làm một cơn gió để đưa giọng hát của một thiên thần về thiên đường , nơi nó được sinh ra .
Ngày 20/11 đó là buổi biểu diễn đầu tiên của chúng tôi và đó là lúc chúng tôi nhận ra mình thuộc về sân khấu ! Mình muốn biểu diễn ,biểu diền nhiều hơn nữa muốn nhận được những tiếng vô tay từ khán giả , cảm giác như được những ánh sáng từ bầu trời ôm ấp , nó ấm áp và bình yên lạ thường. Nhưng dường như mọi câu chuyện hay bộ phim đều có hồi kết, sau ngày hôm ấy tôi không còn nhìn thấy cô ấy nữa....
- Alo ! Mày à , biết tin gì chưa con xxx vừa mới qua đời đấy , nhà nó ở địa chỉ xxx mày đại diện lớp qua xem tình hình thế nào
Cả một bầu trời đã sụp đổ ngay trước mắt , những tiếng cười đùa nay chỉ còn trong kí ức , ánh mắt của tôi giờ chỉ còn nhìn thấy màu xám khi cô ấy biến mất . Tôi tự hận bản thân vì chưa đủ dũng cảm để nói câu :" tôi thích cậu " với cô ấy , những giọt nước mặt ướt đẫm những bản nhạc mà tôi đã làm , những ca khúc sẽ không bao giờ được hát, tiếng đàn sẽ không bao giờ được vang lên một lần nữa.
Ngày hôm đó , linh cửu của cô ấy trải đầy hoa hồng trắng ,những tiếng khóc trước di ảnh của một cô gái xinh đẹp làm tôi cảm thấy rất quen thuộc , tôi đã mất đi người mình yêu quý đến tận 2 lần . Bông hồng trắng mãi mãi sẽ không thành màu đỏ vì nó chưa kịp nhuốm màu sắc của tình yêu , cô ấy ra đi khi còn rất trẻ và cô ấy ra đi với một nụ cười trong một bầu trời đầy nước mắt của những người ở lại. Thân xác em sẽ về với đất mẹ nhưng những tình cảm và hình ảnh của em sẽ còn mãi trong trái tim của tôi , âm thanh của đàn sẽ không bao giờ phát ra nữa. Cảm ơn em , người con gái đã bước vào thanh xuân của đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro