3. Tất cả là tại cậu ta
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc giữa kì I đã đến, tôi như bao người đâm đầu vào ôn tập, học đến mất sức vì đã cấp 3 rồi, phải tự tìm cho mình một trường đại học tốt thôi. Giờ tự học, tôi bước vào lớp với một tâm thế chiến đấu, sẵn sàng đánh bại mọi bài kiểm tra. Mới bước một chân vào lớp thì tôi đã nghe thấy tiếng nói của một bạn nữ:
- Hôm nay ngày lành tháng tốt, tớ sẽ viết thư tình cho crush của tớ! - mọi người xung quanh bạn nữ đấy gào lên, liên tục hỏi crush cậu ấy là ai? Tôi cũng muốn hóng nhưng mà một núi bài tập còn đang chất đống thì tâm trí đâu để quan tâm chứ.
Tôi rảo bước nhanh đến chiếc bàn cuối lớp, lách qua các bạn thì thật bất ngờ rằng: Hôm nay cậu ta đến muộn nha! Ngồi xuống nhưng tâm tư của tôi ở phương trời nào rồi, cảm thấy như thiếu gì đó trong lòng, nhớ cảm giác nào đó. Khi đang ngơ ngẩn thì một bàn tay to lớn, trắng trẻo, nổi rõ từng đốt ngón tay. " Đúng là một bàn tay đẹp..." - tôi vừa định nói ra suy nghĩ của mình thì một giọng nói lạnh như băng ập vào tai tôi:
- Vào trong ngồi! - Cậu ta đến rồi - người bạn cùng bàn đáng ghét của tôi - Hoàng Nam Phong . Cậu ta nói như ra lệnh, kiêu ngạo và không coi ai ra gì cả. Thật là mất nết quá đi a!!!
- Sao tôi phải chuyển, đây là chỗ tôi mà??? Cậu là ai mà dám ra lệnh cho tôi! - Tôi nói một hơi mà không dám mở mắt. Bỗng nhiên cảm nhận được khí lạnh bao xung quanh tôi. Hình như cậu ta giận rồi! Tôi rén rồi đấy nhưng vẫn gần cổ lên nói:
- Chỗ tôi là chỗ tôi, tôi kh...
Chưa kịp nói hết câu thì cổ áo tôi đã bị một lực siêu lớn nhấc lên khỏi chỗ, tim tôi giật thót lại, "CẬU TA DÁM!!!"Thật bất công, cậu ta ỷ mình là con trai, sức khỏe hơn tụi con gái mà dám làm thế, tôi định đứng dậy quát cậu ta thì đã thấy cậu ta gục xuống bàn rồi! Thật là một buổi sáng mệt mỏi và phiền phức! Tôi mặc kệ cậu ta!
Nhưng thật sự tôi có lý do tại sao muốn ngồi ngoài. Gần đây vì học quá áp lực nên tôi bị rối loạn: Muốn uống nước rồi lại đi vệ sinh mà tôi cần đi nói chuyện với Hoàng Mai nữa chứ, ăn cơm,... đầy việc linh tinh mà tôi phải làm thế mà cậu ta như một tảng đá khổng lồ chắn lối đi của tôi. Lúc nào cần đi tôi lại phải nhỏ giọng nói:
- Nè! Cậu tránh ra cho tôi đi với
Tôi đánh thức cậu ta dậy, trông mặt ngái ngủ buồn cười chết mất nhưng tôi không dám cười vì cậu ta đáng sợ quá. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng nhưng đôi mắt lạnh như băng thì thật muốn dọa sợ người ta mất thôi!!! Cậu ta đứng dậy để tôi đi nhưng tôi lại nói:
- Cậu đừng ngồi vội, đợi tôi một chút đã!
Tôi đi vội rồi quay lại, cũng mất chút thời gian đó chứ. Đến chỗ thì tôi thấy Nam Phong đáng ghét ấy vẫn đang khoanh tay, mặt thì như mất sổ gạo. Tôi biết là mình đã chọc giận cậu ta nhưng ai bảo cậu ta muốn tranh chỗ với tôi chứ. Tôi vờ như không thấy rồi nhanh chân đi vào chỗ.
Sau đó tôi mới biết cậu ta muốn tranh chỗ với tôi vì: KHÔNG MUỐN BỊ CON GÁI BAO BỌC - thật là độc lạ mà:>
Sau bao nhiêu ngày bị tôi làm phiền thì có vẻ cậu đã có một ý định vô cùng táo bạo. Tôi vừa vào chỗ ngồi, mới lấy được bình nước thì cậu ta đã giựt bình nước của tôi, đi một mạch lấy đầy bình rồi quay lại để vào tay tôi. Lúc thấy cậu làm vậy, tự nhiên mặt tôi nóng lên, trái tim thiếu nữ yếu ớt của tôi thì nhảy bùng bùng trong lồng ngực nhưng đời ai biết được chữ NGỜ... Chưa để tôi cảm nhận được lâu thì cậu đã nói một câu như chiếc gáo nước lạnh, làm cho tôi cứng đờ:
- Cậu đừng làm phiền tôi nữa, tôi cần ngủ
Hóa ra vẫn là hóa ra, tôi không nên kì vọng vào tên cùng bàn kì quặc này! Không những thế, cậu ta còn quá quắt hơn:
- Từ bây giờ cậu chỉ được ra khỏi chỗ vào lúc 8h, 11h và 3h.
- Nè, cậu là ai mà dám ngăn cấm việc cá nhân của tôi! Cậu là mẹ tôi à? - tôi thật sự đã cáu, cáu vì cậu. Tôi lên cơn, sẵn sàng combat với cậu thì:
- Ừ, tôi là mẹ cậu.
Tôi như đóng băng tại đó, tên này thật là, một câu đã chặn họng người khác rồi. Tôi liền ấm ức đánh cậu một cái rồi ngồi xuống suy nghĩ mà quên mất tiết tiếp theo có kiểm tra Tiếng Anh.
Đến lúc nhớ ra thì giáo viên đã vào lớp, tôi toang rồi, thật sự toang rồi! Nhân lúc giáo viên đang phát giấy thì tôi nhân cơ hội quay sang nhìn cậu ta rồi nói:
- Lúc nãy chưa kịp ôn bài, kiểm tra lần này cho tôi chép đi, tôi sẽ hậu tạ cậu thỏa đáng. - Tôi nở một nụ cười ngượng ngùng, không ngờ một ngày tôi lại phải xin chép bài tên cùng bàn đáng ghét này.
- Ừ - Chỉ một từ nhưng một từ duy nhất này cũng đã thắp sáng cho tôi một hy vọng. Hy vọng cậu là người tốt, thấy người chết đuối cũng phải cứu chứ, mà tôi còn thành tâm như thế còn gì! Những đời lại ai biết trước được chữ NGỜ...
Trong lúc thi thì cậu ta lấy tay che hết, đợi mãi không thấy cậu ta làm xong. Tôi sốt ruột nhìn sang thì cậu ta nhẫn tâm lấy cuốn từ điển dày cộp che giữa hai chúng tôi. Tôi nhìn cậu ta rồi bất lực nhìn vào tờ giấy trắng tinh, lần này đội sổ chắc luốn rồi!!!
" Đúng là ngoài cha mẹ thì không ai giúp ta cả" lần đó vì đội sổ nên phải ở lại chép phạt 20 lần từ mới. Thật tội nghiệp cho thân tôi mà!. Trong lúc đang càu nhàu, than trách ông trời tại sao lại tốt với mọi người mà bỏ quên đứa con tội nghiệp của ngài ở đây! Tôi thấy cậu ta đứng dậy, đi một mạch ra cửa, đúng lúc đó tôi bị giáo viên gọi lên trách phạt, tôi thấy, thấy cậu ta cười, tôi ghim, ghim, chính thức ghim. Tối về, tôi nằm lăn trên chiếc giường thân yêu của mình. Quả nhiên không nơi nào tuyệt vời như giường của mình cả. Như chợt nghĩ đến điều gì đó, tôi liền đăng một story tâm trạng: "NÈ, CƯỜI TRÊN NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI KHÁC LÀ VUI LẮM HẢ!!!" khi thấy tôi đăng như vậy, bạn bè vào hỏi liên tục, Hoàng Mai nói:
- Ai bắt nạt nữ thần của tuii vậy!! - Đúng là chỉ có Hoàng Mai mới đáng yêu vậy thôi. Tôi mà là con trai chắc chắn sẽ bắt cóc cậu ấy mất há há há!!
Vì lười trả lời tin nhắn của mọi người nên tôi tắt điện thoại, lên giường ngủ nhưng trước đó tôi nghĩ: " Cậu ta có kết bạn với mình vậy không biết cậu ta có xem không nhỉ?" "Mình có quá nhỏ nhen không? " Là do cậu ta đó chứ, có phải lỗi mình đâu?" Chỉ vì suy nghĩ vấn đề này mà tôi ngủ muộn rồi hậu quả là sáng tôi đi học trễ
Thề!! Ông trời quả nhiên là không có mắt, đã đi học trễ mà phải gặp cô hồn trên đường. Khi đang chờ chuyến xe bus thứ 2 thì một chiếc ô tô đen dừng ngay trước mặt tôi. Kính từ từ hạ xuống, mặt của một tên đáng ghét dần hiện ra: Đào Gia Phú, hắn nói:
- Ú Ù! Cần đi nhờ xe không cô bạn cũ của tôi! Vẫn như thói quen hồi trước nhỉ, ngủ ngon không?? Tôi nhìn bản mặt đáng ghét của cậu ta, nói:
- Bổn ta đây không cần đi xe chung với thứ cẩu như nhà ngươi!!
- Vẫn độc miệng như xưa nhỉ.
Tôi không thèm để ý đến cậu ta, phớt lờ nhưng câu khịa của cậu ta khiến tôi ghim sâu vào trong máu. Dậy muộn thì sao, đi trễ thì sao, ít ra tôi qua được thể dục. XỨ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro