Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ ghét thành thích

Đến năm 2025 - năm cô 15 tuổi, là học sinh cuối cấp.

Tiếng trống khai giảng vang lên dõng dạc, ngân dài trong không gian, hòa cùng tiếng reo hò, tiếng cười nói rộn ràng của học sinh.

Sân trường hôm nay đông nghịt người, từng tốp học sinh đứng túm tụm, háo hức trò chuyện về lớp mới, bạn mới.

Trên lễ đài, thầy hiệu trưởng đang đọc diễn văn khai giảng, nhưng đối với nhiều học sinh, sự kiện này chỉ như một nghi thức mở màn cho một năm học mới đầy sôi động.

Năm nay lên lớp 9, trường tổ chức chia lại lớp, khiến cô và nhiều bạn cũ mỗi người một nơi.

Cảm giác bỡ ngỡ, lạc lõng len lỏi trong lòng. Nhìn quanh, đâu đâu cũng là những gương mặt xa lạ, những nhóm bạn đã quen thân từ trước.

Kim khẽ thở dài, tự nhủ rằng chỉ cần cố gắng một thời gian, cô cũng sẽ hòa nhập được thôi.

Ở một góc sân, Kim cười tươi trò chuyện với một vài người bạn cũ. Tính cô vốn hòa đồng, hoạt bát, lúc nào cũng có thể pha trò khiến mọi người bật cười. Nhưng sâu trong lòng, cô vẫn luôn giữ một nỗi tự ti: ngoại hình của mình.

Kim không thon thả như những bạn nữ khác. Cô tròn trịa, đầy đặn, đôi khi có phần hơi vụng về trong những bộ đồ bó sát.

Áo dài trắng – bộ trang phục mà nhiều nữ sinh yêu thích – lại trở thành điều khiến cô e ngại nhất.

Nó không giúp cô trở nên duyên dáng, mà chỉ làm lộ rõ thân hình mũm mĩm của mình.

Dù cố gắng tự tin, nhưng đôi lúc Kim vẫn cảm thấy ánh mắt của ai đó đang lướt qua mình, có phần dò xét.

Và rồi, cô nhìn thấy Trọng Khôi - là một người cô có ấn tượng không tốt về anh.

Kim nghe rất nhiều tai tiếng về Khôi, cậu là 1 người thuộc dân chơi nhưng lại được vào đội tuyển tỉnh học sinh giỏi Toán, mang trong mình tính cách vô duyên không thể nói nỗi.

Đối với người tự ti về ngoại hình như cô, khi thấy hắn cô đã nhìn bằng một ánh mắt căm ghét.

Năm nay Kim được vào đội tuyển học sinh giỏi Địa, để thuận tiện cho học thì nhà trường chia lại một lớp chuyên và các lớp đại trà.

Cũng chính vì điều đó mà sự không may mắn đã xảy ra, Kim và Khôi được học chung một lớp.

Sau khai giảng, thì Kim vào nhận lớp mới gặp giáo viên chủ nhiệm mới:
- "Chào cả lớp, cô là Thu, năm ni cô sẽ chủ nhiên lớp 9a1. Vì là mới vào lớp mới cô quyết định cho các em ngồi tự do trong vòng 2 tuần để xem xét liệu rằng có sự thay đổi gì ở tuần tiếp theo không, rồi cô sẽ thay đổi chỗ ngồi."

Sau một tuần ngồi học, Kim tự ti về ngoại hình nhất là những tiết học thể.

Những cái tiết thể ấy, học trúng bài nhảy xà ngang cô thực sự không thể nhảy được.

Nhưng không dừng lại ở đó, mà cô còn nghe cái đám của thằng Khôi còn bàn tán, bodysaminh về mình nữa "ê cái con đấy mập vậy nhảy nổi không nhỉ"

Sự tự ti cứ thể hiện lên trong tấm trí cô khiến cho Kim ngày càng ghét Khôi hơn nữa, khi nào vô tình đi ngang qua anh cô đều dành nửa con mắt để nhìn Khôi.

Vì lớp cô toàn là cái thành phần ôn thi chuyên của 9 môn học: Toán, Văn, Anh, Sử,... nên sẽ có nhiều cuộc khảo sát diễn ra.

Đúng cái thời khắc nhận kết quả điểm  những bạn bị trượt khỏi đội tuyển đều phải về học ở các lớp kia, cũng nhờ lí do đó mà cô phải chia tay bạn cùng bàn đồng hành với mình trong tuần qua.

Tâm trạng lúc đó dừng như hỗn độn, những, giọng nước mắt chia tay, sự nuối tiếc của các bạn và đó cũng gợi lên sự cố gắng cho chính bản thân mình.

Sau ngày hôm đó, chuyện gì qua thì cũng qua, Kim cô đơn trong lớp học mình.

Kim đề xuất với cô chủ nhiệm "cô ơi em em cần người bạn đồng hành hụ hụ". Cô cười và không nói thêm gì nữa.

Trải qua tuần học khá nhiều rắc rối, vấn đề nói chuyện, sử dụng điện thoại tràn lan, chính vì thế.

Cô Thu đã quyết định phân lại chỗ ngồi. Khoảnh khắc đó Kim dường như mong chờ mà cũng lo sợ.

Cô hy vọng được ngồi với bạn mới, nhưng cô lại sợ bị ngồi trúng hoặc gần với gã Khôi.

Càng lo lắng thì mọi chuyện sẽ dần tội tệ, và đúng sự tồi tệ đó đã xảy đến với cô.

Kim được xếp chỗ ngồi cùng với bạn thân Khôi - là Phong - mang tính cách hòa đồng, chỉ hứng thú, và chơi vs nhưng cô gái đẹp, đôi phần có tính cách giống Khôi.

-"Hello, bạn cùng bàn mới"

Kim, Phong, Khôi có quen nhau từ trước qua vụ hồi lớp 6, và có học thêm chung môn Toán với nhau để chọn môn thi học sinh giỏi nhưng Kim dừng lại và chọn Địa lí yêu thích của mình.

Sau hai ngày, ngồi chung với nhau, Kim gần như đã hòa nhịp được với các bạn gần đó.

Tuy nhiên cô vẫn có phần e dè và ghét tính cách vô duyên của Khôi.

Ngày hôm đó, là sự việc bất ngờ đối với Kim, Khôi bất ngờ quay đầu ra bắt chuyện với cô trong lúc cô đang vui vẻ với nụ cười với mọi người xung quanh.

Kim chứa năng lực tích cực đến mọi người, nụ vười như cơn nắng chiếu vào trái tim các bạn.

Khôi vô tình thấy khoảnh khắc đó, anh hỏi:

-"Ê sao mày không thử giảm cân xem?"

Trong khoảnh khắc đang cười tươi như vậy, tự nhiên bị 1 kẻ vô duyên nói thế, Kim cũng có chút hụt hẫng, buồn rầu trong lòng, cô trả lời cách qua loa:

-"Ủa gì vậy trời! Sao tự nhiên mày nói vậy? Mà thôi, kệ tao đi ba"

Khôi im lặng một hồi lâu tầm 5 phút sau đó anh bắt đầu nói:

-"Tao thấy mày vậy, sao không thử giảm cân xem mình đẹp như nào đi"

Kim sững người, trố mắt nhìn Khôi. Không phải là một câu chê bai, nhưng cũng chẳng phải là một lời khen.

Giọng điệu của cậu ta không hề có chút giễu cợt hay châm chọc, mà lại mang một sự chân thành đến khó tin.

Cô cười nhạt, đáp lại một cách miễn cưỡng, vì trong thâm tâm, cô vẫn nghĩ đây chỉ là một câu nói sân si vô duyên mà thôi.

Nhưng Khôi vẫn tiếp tục, lần này với một câu nói còn khó tin hơn:

Nói thiệt đó, mày mà giảm cân có khi còn đẹp hơn Ngọc Hân, đẹp hơn Khánh Thy luôn á.”

Lần này, Kim thực sự ngỡ ngàng.

Ngọc Hân và Khánh Thy là hai cô gái xinh đẹp nổi bật trong trường, ai cũng biết điều đó. Nhưng điều quan trọng hơn cả là… Ngọc Hân chính là crush của Khôi.

Không ai lại đem người mình thích ra để so sánh với một người khác nếu như không thật sự nghĩ rằng điều đó có thể trở thành sự thật.

Dù chỉ là một lời nói thoáng qua, nhưng không hiểu sao, Kim lại nhớ mãi. Cô không nói với ai, nhưng tối hôm đó, cô đã kể lại với Quỳnh Như – cô bạn thân nhất của mình.

Quỳnh Như nghe xong, liền bật cười, trêu chọc:

Ê, có khi nào mày thích Khôi rồi không?”

Kim lập tức chối đây đẩy, nhưng trong lòng lại xuất hiện một cảm giác lạ lẫm.

Và dù không thừa nhận với chính bản thân mình hay với Quỳnh Như....

Nhưng bắt đầu từ giây phút đó cô đã để ý nhiều đến anh hơn.

Khoảng một tuần sau, dường như thì trong lớp mọi thứ đều bình thường cho đến khi ra chơi.

Kim vẫn nhớ như in lúc đó, trống vào học nhanh quá làm cho cô chạy vô vào lớp học mà không nhìn đường đi suýt va vào cửa lớp

Ngay lúc đó Khôi từ phía sau nhìn thấy cô sắp đâm sầm vào cửa lớp, anh đã kịp lấy tay mình ra đặt lên trán Kim.

Trán Kim được khôi đỡ lại, cảnh tượng lúc đó Kim ngại gần chết.

Cô bừng đỏ mặt, tim cô đạp loạn nhịp như lời bài hát " trời ơi em rơi mất 3 nhịp tim rồi". Cô hoảng loạn tới nối không hiết làm gì hơn, thậm chí suýt nữa đã làm nước mắt cô rơi luôn quá.

Cũng chính ngay từ giây phút đó, trái tim cô biết mình đã hướng về ai.

Lớp của Kim là lớp đội tuyển, để thuận lời cho việc ôn thì nhà trường đã quyết định vào tháng 11 các môn khác nhau sẽ tách riêng lớp ra để học.

Ngày cuối cùng để học với khôi khi sắp chia xa 1 tháng trời là ngày 9/11/2025.

Tuy nhiên khi đi học cô vẫn được nhìn Khôi từ xa ở trong trường. Lúc đó Kim vẫn chưa dám gửi kết bạn cho Khôi bởi cô sợ" liệu anh không chấp nhận mình thì sao?", "lỡ như anh biết mình thích anh rồi thì sẽ như thế nào?"

Trong thời gian không được học chung với nhau một tháng trời, cô liên túc phát triễn bản thân. Bởi lẽ sự tự ti trong cô ngày càng lớn dần, cô liên tục bị overthinking về mọi điều trong cuộc sống.
____________________________________
Đó cũng cho thấy được:

"Khi bắt đầu yêu một ai đó, bản thân sẽ cảm thấy vô cùng tự ti".










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh