Chap 2: Đột Nhập
Tối hôm đó, tôi gọi điện đăng ký tham gia 1 gameshow của đài truyền hình, sau khi cung cấp đầy đủ thông tin, tôi nhận được thông báo đăng ký thành công, vậy là tối mai tôi đã có chắc 1 vé vào cửa đài truyền hình cho mình. Điều tiếp theo mà tôi cần làm đó là lập ra một kế hoạch để sau khi vào đó tôi có thể lên được tầng thượng một cách thuận lợi nhất.
Tổng thế đài truyền hình có 9 tầng, và chiếc ăng ten chảo được lắp đặt trên tầng thượng. Việc gửi tin nhắn bắt buộc phải thực hiện vào lúc nửa đêm vì khi đó lượng người sử dụng internet mới đạt mức tối thiểu nên việc truyền tải dữ liệu sẽ trở nên suôn sẻ nhất. Sau chương trình, tôi sẽ tìm cách để lên thẳng tầng thượng rồi chuẩn bị mọi thứ cho việc gửi tin nhắn lúc nửa đêm, nhưng vấn đề ở đây là camera giám sát ở phòng bảo vệ, sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng tôi cùng tìm ra được giải pháp hoàn hảo cho mình. Ok vậy là kế hoạch đã lên xong, điều cần làm còn lại là cầu trời phù hộ cho tôi may mắn thôi.
Sáng hôm sau, tôi thực hiện từng phần của kế hoạch. Đầu tiên là “dụng cụ”, tôi phi xe ra chợ đen và tìm kiếm những món đồ mà mình cần để phục vụ cho kế hoạch tối nay. Thứ nhất là 1 bộ quần áo của nhân viên bảo trì mạng, thứ hai sẽ là 1 bộ dụng cụ phá khóa của dân chộm cắp và cuối cùng là một chiếc smart phone được chính tay tôi độ lại để dùng làm 1 chiếc máy tính mini.
Vậy là “dụng cụ” hoàn tất, tiếp theo là “chuẩn bị”, tôi mặc bộ đồ nhân viên bảo trì mạng vào trong rồi sau đó mặc bộ vest của mình ra ngoài, tuy hơi khó chịu nhưng cũng may là mùa đông nên cũng không nóng cho lắm. Mấy thứ dụng cụ phá khóa tôi để gọn vào hộp đựng kính rồi đút trong túi quần, chiếc smart phone thì để trong túi còn lại, vậy là “chuẩn bị” cũng ok. Cuối cùng chỉ còn trông đợi ở hành động của tôi thôi.
Tám giờ tối tôi có mặt ở đài truyền hình để tham gia gameshow truyền hình. Lúc đi vào đến cửa đúng như tôi dự đoán, có 1 phòng an ninh ở đó, từ đây họ quan sát gần như mọi ngóc ngách trong tòa nhà bằng các camera, vì tòa nhà rộng và nhiều camera nên tôi để ý phải có hơn 2 chục người trong đội trực camera. Sau đó, tôi tiếp tục tiến vào trường quay để tham gia gameshow. Thời gian thấm thoát trôi, 10 giờ đã điểm, gameshow cũng đã kết thúc.
Lúc ra về tôi lẻn vào nhà vệ sinh và cởi bỏ bộ vest bên ngoài ra, giờ tôi lại đóng vai một nhân viên bảo trì mạng, ra ngoài trong bộ đồ mới, tôi gặp 1 anh chàng nhân viên trong đài truyền hình, có vẻ là người mới, tốt thôi, tôi tiến lại gần và bắt chuyện:
-“chào cậu tôi là nhân viên bảo trì mạng”
Vừa nói tôi vừa giơ tấm thẻ nhân viên giả trên tay lên, anh chàng nhân viên lịch sự chào lại tôi:
-“vâng chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh nhỉ ?”
tôi bắt đầu trình bày:
-“tôi đến đây vì nhận được thông báo có 1 số lỗi đã phát sinh ở hệ thống mạng, vậy nếu không phiền cậu có thể chỉ cho tôi phòng mạng ở đâu được không ạ, tôi là người mới nên đây là lần đầu tôi đến đây làm việc mong cậu giúp đỡ”
Nghe xong anh chàng nhân viên kia liền chỉ đường cho tôi đến phòng mạng. Đến nơi tôi cảm ơn và chào cậu ấy, tiến vào phòng mạng tôi bắt đầu kết nối chiếc điện thoại của mình với hệ thống mạng của đài truyền hình. Sau 1 lúc, việc kết nối đã hoàn tất, tôi bắt đầu hack vào hệ thống camera của họ, không hack tất cả, tôi chỉ hack những camera trên quãng đường mà tôi sẽ đi qua để tiến đến tầng thượng. Hiện tại tôi đang ở tầng 4, và tôi sẽ lên tầng thượng qua đường thang bộ để tránh bị phát hiện bởi người khác, vậy là tôi sẽ phải đi bộ lên 5 tầng lầu, như vậy tổng thời gian để đi lên tầng 9 và phá khóa tầng thượng sẽ rơi vào khoảng 10p, vì vậy tôi sẽ thiết lập cho hệ thống camera và để chúng rơi vào 1 vòng lặp nhất định thay vì tiếp tục thu hình trong vòng 10p, như vậy tôi sẽ có 10p tàng hình trước các camera.
Hoàn tất công việc hack, tôi bắt đầu tiến ra ngoài phòng mạng và tiến thẳng đến lối thang bộ, sau đó tận dụng 10p quý giá của mình, tôi chạy một mạch lên tới tầng 9. Cuối cùng cũng lên đến nơi, trước mặt tôi giờ là cánh cửa lên tầng thượng đang bị khóa lại, thời gian còn lại của tôi là hơn 5p, tôi bắt đầu bỏ đồ nghề phá khóa ra và bắt tay vào việc phá chiếc khóa ở lối lên tầng thượng. Đã hơn 4p trôi qua mà tôi vẫn chưa thể mở được nó, có vẻ nó khó nhằn hơn tôi tưởng, chỉ còn tầm 1p, lần này tôi quyết định sẽ làm 1 lần cuối thật cẩn thận, nếu không được, tôi sẽ về và rời kế hoạch sang 1 ngày khác. Bắt đầu tra 2 chiếc que vào, nhẹ nhàng đẩy từng nấc 1, từ từ…từ từ tiến vào sâu hơn nữa, cuối cùng gạt nhẹ 1 cái, “Tạch” chiếc khóa đã bật ra, tuyệt vời ! tôi liền vội vàng mở cánh cửa ra và tiến lên tầng thượng rồi từ từ khép cánh cửa lại như cũ.
Thời gian cũng vừa tròn 10p, bây giờ là 10 rưỡi tối, còn 1 tiếng rưỡi nữa là đến mốc thời gian tôi đợi, không bỏ phí thời gian tôi bắt đầu kết nối điện thoại của mình vs chiếc ăng ten chảo rồi tiến hành hack vào hệ thống để tiếp tục kết nối với vệ tinh, quá trình này khá lâu, mất khoảng 1 tiếng đồng hồ, như vậy kết nối xong thì cũng gần khớp thời gian cho việc tiếp theo. Bắt tay luôn vào việc thôi nào, tôi ngồi dựa lưng vào tường cặm cụi làm cẩn thận từng chút 1 để không một sai sót nào có thể xảy ra. Cuối cùng kết nối cũng hoàn tất, lâu hơn dự tính 15p vì tôi làm khá cẩn thận, việc còn lại của tôi là ngồi chờ nốt 15p còn lại và gửi những dòng tin nhắn do mình chuẩn bị về cho tôi của quá khứ, tôi của năm 16 tuổi và tôi của những hối hận và day dứt.
Trên tầng thượng gió thổi khá mạnh, khiến mùa đông đã lạnh nay càng lạnh hơn, nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi lại thấy ấm áp 1 cách lạ kỳ, có lẽ điều mà tôi sắp làm, nó khiến cho bản thận tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tha thứ cho mình về những lỗi lầm trong quá khứ phần nào hơn, tôi nghĩ rằng có lẽ cậu ấy vẫn luôn dõi theo và ủng hộ tôi, dù răng tôi không xứng đáng có được điều đó. 12 giờ đã điểm, tôi bắt tay vào việc gửi tin nhắn của mình về quá khứ cho chính mình, thiết lập mốc thời gian:6 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 12 năm 2016 – cũng là 1 ngày đông lạnh giá như bây giờ nhưng nó tràn ngập sự tang thương, cầu mong tin nhắn này sẽ giúp tôi của ngày đó xóa đi sự tang thương đau buồn này.
Thiết lập xong xuôi thời gian, tôi nhấn nút gửi, chờ khoảng 5p, đã có thông báo thành công hiện lên, vậy là tin nhắn đã được gửi đến tôi của 2016, vậy là coi như tôi đã phần nào sửa chữa được chút lỗi lầm của mình. Đúng lúc đó 1 nhân viên bảo vệ đi tuần tra và phát hiện cửa tầng thượng đã bị mở khóa, anh ta tiến lên và phát hiện ra tôi, tối hôm đó tôi được ngủ trên phường và tạm giam thêm 10 ngày rồi được thả về nhờ vợ tôi bảo lãnh cho. Phần việc của tôi có lẽ đã hoàn thành, còn lại đành trông chờ vào tôi của quá khứ. Cố lên tôi ơi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro