1. Chợt tỉnh giấc
-Gem,cậu chạy đi đâu vậy dừng lại đi mà...
*Hức hức
Cậu vừa khóc vừa theo đuổi và gọi tên anh trong vô vọng, chỉ mong anh hãy ở lại để nghe cậu giải thích. Nhưng anh chỉ biết là bắt đầu chạy mà không biết rằng mình đã rời xa anh, chạy một cơn cảm giác mệt mỏi và những cơn thở dốc đã xuất hiện trên mặt anh..
*két....
-Trời ơi, mau gọi cấp cứu tới đây.*Tiếng xôn xao hòa tiếng lắng nghe từ những người đi đường*
Một tiếng và yêu rất lớn khiến anh bất giác ngoảnh đầu lại,khi quay lại thứ hiện lên trước mắt anh chính nhìn là một thân hình nhỏ bé rất lãng quên đang nằm trên đường với cơ thể nhiệt huyết.Phải không ai khác chính là cậu, cậu bé dễ thương, vui tính, hoạt bát đang cố gắng đuổi theo người bạn chống đối của mình. Nhưng rồi tai họa ập đến cuộc đời của anh, chàng trai nửa tỉnh nửa mê đang cố gắng đưa mắt tìm kiếm hình bóng của anh. Thực sự rất khó để tìm và nhìn thấy anh vì giờ đây anh cảm thấy rất buồn ngủ và rồi hơi thở dốc, những dòng nước mắt lăn dài trên đôi má anh. Cậu thở nhẹ cuối cùng bỏ lại mọi thứ ở trần gian, nắm tay một người không rõ mặt mũi mà dần dần biết mất trong làn ánh sáng vô hình. Không biết anh đi thật rồi sao? Vẫn bao ước mơ,hạnh phúc đang đợi anh phía trước thì sao?Tất cả đều không có câu trả lời rõ ràng..
bên anh
Sau khi nghe đã thấy tiếng va hơi và hơi thở của người dân liền quay đầu nhìn lại. Anh bắt đầu hoang mang không tin vào mắt mình, người mình yêu đang nằm trên thảm đỏ tươi trước mắt mình. Thân hình bé nhỏ, hơi vô cùng thở nhẹ với đôi mắt đang đảo ngược khi thấy ai đó.
-Fot..fottt...*Anh liền chạy lại vồ lấy cơ thể lướt qua mà khóc lên*
- Cậu đừng mạo danh mình nữa, mau tỉnh dậy đi tớ biết lỗi rồi mà...hức hức..
- Cậu mà bỏ tớ lại mình mà,cậu mà bỏ tớ thì ai sẽ là người mỗi ngày chơi trò chơi ca hát và diễn xuất với tớ chứ.
- Cậu hứa với tớ rằng đám mình sau này sẽ không cùng nhau đứng trên sân khấu ca hát với nhau mà..
*Anh khóc,khóc vì yêu anh,khóc vì ân hận..
Dẫu anh có nói bao nhiêu đến mấy cũng không có một lời hồi âm của cậu.Có lẽ anh biết rằng cậu thật sự ghét anh mà bỏ anh đi mất rồi.Sau một lúc xe cấp cứu cũng tới, mọi người đưa anh và cậu cùng tới bệnh viện trong tình thế vô cùng hấp hối và tỉ lệ sống sót của cậu có lẽ chính ông trời cũng không thể cứu được.
1 tiếng
.
.
.
2 tiếng
.
Rồi 3 tiếng
Tất cả như tát vào mặt anh,tình trạng của cậu bây giờ vô phương cứu chữa.Anh nghe xong như người mất hồn đưa ánh mắt nhìn vào phòng cấp cứu như hy vọng rằng "Liệu sẽ có phép màu nào đó có thể cứu được cậu không?".Nhưng không, hiện thực vẫn mãi là hiện thực.
------
.
.
TÍT TÍT TÍT
Anh giật mình tỉnh giấc.
Bây giờ đã là 6 giờ sáng,người anh đẫm ướt mồ hôi.Anh với cơ thể mệt mỏi mà lết vô phòng tắm để tắm rửa lại cơ thể,đánh răng rửa mặt..
Anh không còn mong về Giấc mơ ấy vì nó quá mệt mỏi khi thuộc về, anh luôn mơ về nó nhưng lại không biết em trong Giấc mơ ấy là ai..? Anh luôn đặt câu hỏi trong đầu: "Cậu bé đó ruốt cuộc là ai nhưng tại sao mình lại luôn mơ về nó?". Sau một hồi bỡ ngỡ ra nghĩ thì anh lại quay về thực tế và chuẩn bị đón sách đến trường như thế nào? ngày bình thường.
*Góc giới thiệu:
Anh của hiện tại tên là Gemini Norawit,16 tuổi năm nay anh chính thức bước sang năm lớp 11
Còn về phía bạn của hiện tại tên là Đệ tứ Nattawat,16 tuổi.*
Hết phần 1.
Hãy đón chờ phần 2 nhé!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro