Bánh Cho Em
OCC NẶNG,KHÔNG ĐÚNG NGUYÊN TÁC
không ai chết tất cả đều là bạn với nhau
Văn không sâu đọc cho vui thì được chứ gắt quá thì kiếm truyện khác mà đọc ạ.
Có nhiều chi tiết lấy idea từ truyện "ran×sanzu /// ngày mưa"
-----------------------------đọc vui vẻ------------
Ran với Sanzu là người yêu của nhau, tình yêu của cả hai được gắn kết với nhau đã 5 năm rồi nhưng không vì thế mà tình cảm bị phai mờ thậm chí còn có phần nồng cháy hơn (trên giường)
Hôm nay trời mưa tầm tã hắn có công việc nên đã hôm tạm biệt vợ nhỏ để đi làm từ sớm cùng với lời hứa mua bánh cho cậu ăn
Vì nghĩ rằng sẽ xong công việc sớm thôi nhưng vì đối tác bên kia đã gặp một số chuyện nên muốn gặp hắn bàn lại hợp đồng nên thời gian về ôm vợ nhỏ bị hoãn lại khiến hắn khá bực mình nhưng rồi cũng ngậm cục tức xuống để đi gặp tên chết tiệt đó
Ai mà ngờ được trời hôm ấy mưa tầm tã từ chiều chứ, đã vậy lại còn không mang theo ô mà ban nảy lỡ bảo bọn vệ sĩ đi chơi để hắn đi bộ về mất rồi nên đành phải dầm mua đi mua bánh cho cậu thôi
Chạy ra khỏi cửa hàng bánh phóng nhanh về nhà
Cạch*
Hắn về nhà với bộ dạng ướt sũng, chạy vào cất bánh vào tủ lạnh rồi đi tắm cả quá trình này cậu ở trên phòng nên không hề biết hắn đã về
Hắn mở cửa phòng ngủ ra, thân ảnh nhỏ bé nằm cuộn mình trong lớp chăn nhìn đáng yêuu
"Ahh anh về anh về ,bánh! bánh của em?"
Thấy hắn về cậu hớn hở chạy đến ôm cổ hắn cười cười, ôi dễ thương quá đi
"Ăn cơm trước nhé?"
"Dạ!!"
Sau đó họ đi xuống phòng bếp, Sanzu dọn đồ ăn ra bàn, Ran thấy thế sợ Sanzu cực nên cũng dọn cùng cậu, dọn xong cả hai người ngồi vào bàn ăn cơm, nhưng lúc này Ran lại có biểu hiện như chán ăn, cơm cũng chẳng ăn được bao nhiêu, Sanzu thấy hơi lo bèn hỏi:
"Ran nè, mày bị sao đấy ? Bộ nay cơm tao nấu không ngon à ?"
"Không, cơm mày nấu ngon lắm, nhưng tao thấy hơi mệt, chắc tao vào phòng nghĩ một lát"
Nói xong Ran bước vào phòng, nằm trên chiếc giường của cả 2, chăn êm nệm ấm, ấy thế mà hắn lại có chút cảm giác lạnh, hắn đắp tận 2-3 lớp chăn vẫn chưa đủ ấm. Sanzu thấy hôm nay Ran có biểu hiện lạ nên liền vào phòng kiểm tra thử, mở cửa ra thì thấy hắn nằm trên giường, thân thì đắp 2-3 lớp chăn trong khi phòng không có quạt hay thậm chí là có gió.
Cậu thấy có gì đó không đúng, nhưng rồi cậu chợt nhận ra điều gì đó, cậu chạy đến gần giường để kiểm tra Ran, cậu đặt tay lên trán hắn, quả là không ngoài dự đoán, hắn sốt rồi.
Thấy hắn sốt cậu cũng lo lắng, nào là chạy đi kiếm thuốc hạ sốt cho hắn, rồi lại đi nấu chút cháo cho hắn ăn.
Tay cầm thuốc, tay cầm nước tiến lại gần hắn, cậu đỡ hắn dậy, cho hắn uống thuốc, cậu chăm sóc hắn kĩ lưỡng, đồng thời không quên hỏi nguyên nhân làm hắn bệnh, cậu hỏi là thế, chứ cậu biết hết lý do cả rồi, cậu biết vì cậu mà hắn mới đổ bệnh, cũng vì thương cậu mà hắn nguyện dầm mưa chỉ để mua bánh cho cậu, hắn sợ cậu buồn, sợ cậu trách hắn hết thương cậu, nhưng hắn nào có hay ? Cậu thương hắn đến nhường nào, cậu vẫn yêu hắn dù cho hắn không nói lời yêu với cậu, cũng vẫn thương hắn dẫu cho hắn không mua đồ tặng cậu, cậu thương hắn trong mọi hoàn cảnh, và suốt đời này trong tim cậu cũng chỉ có một mình hắn.
Ran sợ Sanzu nghĩ nhiều, rồi lại sợ cậu nói hắn hết thương cậu, Ran nói với cậu:
"Không phải do mày mà tao bệnh đâu, là do tao muốn mua tặng mày thôi, vậy nên yên tâm nhé ?"
Hắn đang bệnh, hắn cũng mệt lắm chứ, nhưng hắn vẫn ráng an ủi cậu, vì so với việc bị bệnh dày vò thì điều tệ nhất vẫn chính là nhìn cậu buồn, tủi.
Uống thuốc xong Ran đặt cốc nước lên bàn, còn Sanzu thì vội chạy ra bếp nấu chút cháo, cháo vừa xong là cậu lại đem vô cho Ran ăn.
"Nè, mầy cầm rồi ăn đi, nhanh kẻo nguội"
"Nhưng hiện giờ tao đang là người bệnh mà ?"
"Thì sao ?"
"Sao với trăng gì ? Thì mày phải đút tao chứ còn hỏi ?"
"Mày phiền quá đó Ran"
"Nhanh nào Sanzu, không tao đói chết bây giờ"
"Được rồi, được rồi, tao đút mày là được chứ gì ?"
Sanzu định không đút đâu, nhưng tay cậu lại tự di chuyển mà đút Ran ăn, hai người cứ thế mà trò chuyện, một người ăn cháo, người còn lại đút, trông họ thật hạnh phúc biết bao, ai nhìn vào cũng ghen ti với sự hạnh phúc của họ.
Ăn xong Sanzu dọn bỏ chén dĩa vào bồn rửa.
"Để đó sáng mai rửa giờ vào ôm chồng yêu ngủ trước nào"-nói xong cậu chạy vào phòng nhảy lên giường trùm chăn lên người, rồi cậu ôm chầm lấy Ran, Ran thấy Sanzu ôm mình liền vòng tay qua ôm Sanzu vào lòng, cả hai cứ ôm nhau như thế mà ngủ đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro