Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Đi học, con không muốn

"Cánh gà kia, mi dừng lại cho ta, nếu k thì...ta sẽ...ăn thịt mi"
"Chạy đến bắt tôi đi tiểu Linh Linh, tôi rất thơm, ngon đây"
"Mau đứng lại cho ta...khoạp...aiiza sao mi dai vậy...ngoàm ngoàm..."
"A...a...Kiều Hạ Linh..." - tiếng hét lớn của bà Trần vang vọng.

Ai đó ngáp ngủ, giật mình bật dậy, ngước mắt lên nhìn nơi âm thanh phát ra...thì ra là vợ yêu của bố ha, nhưng sao sắc mặt 'mẹ yêu' lại khó coi đến vậy. Kiều Hạ Linh mắt nhắm mắt mở đánh giá một lượt người phụ nữ trước mặt

"Kiều Hạ Linh, còn k mau đứng dậy" - bà Trần bừng bừng khí thế
"Bà Trần hôm nay sao nóng vậy, mới sáng sớm nên hạ hỏa" - Kiều Hạ Linh an phận, dỗ dành bà Trần
"Khôg phải tại con sao, nhìn xem..."bà Trần đưa cánh tay có vết răng của 'con gái yêu'
"Con vô can à nha" ai đó bày ra bộ mặt ngây thơ vô (số) tội
"Phòng này có hai người, không phải con, chẳng nhẽ mẹ tự làm"bà Trần nóng mặt đưa mắt về phía Kiều tiểu thư.
"Trần phu nhân à, con thực sự không làm mà"
"Nhớ kĩ lại xem, vừa nãy con đã nói gì"
"Con nói...à...à...chỉ là..."
"Cánh gà/ cánh gà" hai người đồng thanh cùng nói.
Kiều Hạ Linh đột nhiên hiểu ra vấn đề. Thì ra lúc cô đang ngủ mẹ cô vào gọi nhưng lay mãi mà Kiều tiểu thư không dạy, bà Trần bèn kéo tấm chăn đang che mặt con gái xuống, thì đột nhiên từ trong chăn xuất hiện hai cánh tay vớ lấy tay bà, bà cố thoát ra mà không được cuối cùng lại bĩ ngoạm một cái đau đớn. Người trong chăn không biết tỉnh hay chưa cứ tiếp tục gọi 'cánh gà kia đứng lại'. Sau một hồi nghĩ lại cô đột nhiên toát mồ hôi cánh à không là toát mồ hôi lạnh chứ. Ngước mắt nhìn 'mẹ yêu' toả ra sát khí trước mặt, cô lạnh người, bỗng nhiên trong đầu nảy ra ý tưởng, đếm 1, 2, 3..."mẹ ơi... con chuột" Kiều Hạ Linh hét to chỉ tay phía góc phòng, khuôn mặt biểu cảm vô cùng
"Ở đâu..." bà Trần quay đầu nhìn, liền không thấy con chuột nào cả, nhưng quay lại thì phát hiện 'đứa con yêu' của bà đã bốc hơi mất rồi. Bà đen mặt, máu não đã dồn tới đỉnh đầu rồi.

"Kiều - Hạ - Linh" bà gằn từng tiếng gọi cô con gái

Bà Trần lao với tốc độ khủng xuống phòng khách. Ông Trần từ đâu đi ra, chạy tới cản 'người ấy'.
"Mới sáng sớm, bà bớt giận đi mà" ông Trần từ tốn đưa bà ra ghế ngồi, rót cho bà cốc trà nóng.
"Tôi quyết định rồi, ngày mai Linh Linh phải đi học" bà Trần quả quyết với quyết định của mình
"Đi học, con không muốn" cô từ đâu chạy ra năn nỉ mẹ yêu.
"Lời đã nói nhất định không rút lại".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh