Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Trở về

"Ông già à, tôi sắp phải đi 'du học' rồi, ông ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Nhớ lấy lời hứa giữa hai chúng ta đấy" - ông nội Kiều bùi ngùi nhìn ông bạn già.

"Ông yên tâm mạnh khỏe mà đi, tôi nhất định giữ lời hứa" - ông nội Trần vỗ vai bạn già, giọng nói cương nghị.

"Hạ Linh lại đây nào" - ông nội Kiều vẫy tay gọi cháu cưng "chào ông đi nào"

"Hạ Linh tạm biệt ông nội Trần, con đưa ông nội con đi du học đây. Bye ông !" - tiếng lanh lảnh, ngây thơ của cô bé 5 tuổi vang lên, ngoài ông nội nó ra thì còn ai vào đây có thể dạy nó những lời đấy cơ chứ !

"Hạ Linh ngoan, con nhớ nhắc ông học hành chăm chỉ để về chơi với ông nhé." - ông Trần cười hiền xoa đầu con bé cười híp mí, hai cái má núng nính trắng xinh, đôi môi nhỏ cười tít
.
"Vâng ông nội Trần" - con bé cười thơm vào má ông nội Trần, vẫy tay chào rồi chạy biến.
"Cái con bé này...vậy tôi đi nhé, chào ông" - ông nội Kiều vẫy tay tạm biệt.
Ông nội Trần gật đầu thay cho lời chào khó nói.

                           ***
                    14 năm sau
Sân bay A
"Lâu lắm rồi chúng ta mới được hít thở trong bầu không khí của nước mình, cảm thấy sao thật tuyệt" - ông Kiều tự hào dang rộng tay gương mặt phấn khởi.

"Trời nắng thế này, papa bắt con xách đồ đứng giữa sân bay thế này trong bao lâu nữa ạ" - tiếng trách móc của tiểu công chúa nhà họ Kiều.

   "Ơ hay con bé này, phải cho papa được 'sống' một chút chứ" - ông Kiều vẫn giữ trạng thái cũ nói chuyện với cô con gái
"Ngày nào papa chả sống, sao tự nhiên lại đòi được 'sống' làm gì" - cô Kiều khó hiểu lên tiếng
"Con chẳng hiểu gì cả..." - ông Kiều đang phân trần thì...

"Kiều Nhật Nam - Kiều Hạ Linh, cha con hai người muốn ở lại đây luôn phải không" - bà Kiều đã yên vị trên xe cuối cùng cũng phải lên tiếng để chấm dứt cục diện trên. Bà Kiều dù không chua ngoa đanh đá, nhưng lại rất biết cách xử lí khi ông chồng và cô con gái 'giao tranh', đó là lí do vì sao hai cha con ông không muốn động vào 'người đàn bà quyền lực ấy. Hai người bất lực bước vào trong chiếc Lambogini đời mới đang bật điều hòa mát rượi. Mùa hè ở đây đem đến cho con người ta một cảm giác thật khó chịu, nắng gay gắt, oi ả.

"Kiều Hạ Linh" - bà Kiều lên tiếng
"Dạ có thần, xin người cứ căn dặn"
"Đã ôn bài để chuẩn bị cho kì thi chưa?"
"Dạ..."
"Ôn chưa" - giọng nói có phần sắt đá hơn của bà Kiều
"Chưa ạ" - tiểu thư giật mình trả lời ngay tức khắc
"Hình phạt..."
"Học thuộc 200 câu thơ, chép 50 lần công thức toán, nói tiếng anh trong vòng một tháng" - tiếng than ai oán của Kiều tiểu thư
"Nhớ rõ" - bà Kiều lúc trước rất hiền hòa, điềm đạm, nhưng từ khi có con và nhất là lúc thấy tình trạng học tập của cô con gái ngày càng giảm sút, bà trở nên nghiêm khắc và ban bố nhiều bộ luật trong gia đình. Tại sao ư? Đơn giản vì ông nội Kiều thì đã già yếu, còn ông Kiều thì lại rất chiều con gái nên bà phải tự mình chấn chỉnh lại cô con gái.
Về đến nhà, việc đầu tiên nó làm là chạy đến ôm ông nội, mùi hương quen thường thấy trên người ông, là mùi trà hoa nhài thơm dịu mang đến cho nó cảm giác êm dịu, bình yên. Nó hít một hơi thật dài.

"Con bé này, nhớ nội quá hay sao?" - ông nội Trần cười hà hà
"Dạ, sao nội về trước mà không đưa con theo" - giọng trách móc thường thấy của nó.

"Kiều tiểu thư à, hôm đó nội hỏi có muốn về với nội k, con từ chối mà, sao ôm bay thay đổi nhanh thế"

"..."
"Thôi mệt rồi, con nghỉ đi"
"Vâng, nội yêu của con" - Kiều tiểu thư chạy như bay lên lầu, trong đầu hiện lên ý nghĩ "đúng là chỉ nội hiểu mình". Nó phi lên giường đánh một giấc tới tối.

                           ***
                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh