Chap 1 : Sự khởi đầu
"Oa oa oa" xin chúc mừng gia đình là một tiểu công chúa đáng yêu - tiếng vị bác sĩ bước ra từ căn phòng hộ sinh.
"Chào mừng công chúa nhỏ của ông - Kiều Hạ Linh" - nụ cười tươi nở trên khuôn mặt dày dặn sương gió của vị lão ông.
"Kìa bố, sao tự nhiên bố đã đặt tên cho con gái con rồi. Cái tên nghe lạ quá" - Ông Kiều lên tiếng
"Tại sao ta phải nói với con. Đó là tên ta đã chọn".
"Nhưng con là ba nó mà"
"Còn ta là ba của ba nó"
"..."
***
"Kinh tế thị trường thật bất ổn, giá vàng lên xuống liên tục. Haiz..." - tiếng ai đó vang lên ngây ngô trong phòng khách nhà họ Trần.
"Vợ à, có thấy cái kính anh để trên bàn làm việc không" - ông Trần từ trên lầu bước xuống xoa xoa hai mắt.
"Cái ipad em để trên bàn đâu rồi nhỉ?" - bà Trần bước ra, đầu ngó nghiêng tìm. Họ bước đến nơi có tiếng người đang đọc giá cổ phiếu, 'trời ơi..con trai chúng tôi
đây sao'. Cả hai mắt chữ A mồm chữ O nhìn về phía cậu con trai 7 tuổi. "Trần Lăng Vũ" - họ đồng thanh gọi tên tiểu bảo bối. Cậu nhóc ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, tay cầm ipad, bên cạnh là một ly trà nóng, gương mặt kia bỗng ngước lên, khuôn mặt bầu bĩnh đeo cặp kính to đùng nhưng dễ thương, làn da trắng mịn, hai cánh môi mỏng đỏ mọng mấp máy, đôi mắt với đôi đồng tử đen nhánh, hàng lông mi cong vút làm cho người ta mới nhìn là muốn góp gạo...Thật là yêu nghiệt mà! Ông bà Trần nén cười ngồi xuống bên cạnh con yêu mà hỏi "Tiểu Vũ, sao con lại có hứng thú với kinh tế thị trường thế" - ông Trần xoa đầu cậu con trai cười hiền. "Lại còn lấy ipad của mẹ và kính của ba ra để nghịch nữa chứ" - bà Trần tiếp lời.
"Con không nghịch mà, con chỉ mượn thôi" - tiểu bảo bối bây giờ mới lên tiếng.
"Con còn nhỏ, con chỉ việc ăn ngủ và chơi thôi, không cần thiết phải biết những thứ rắc rối của người lớn" - ông Trần giảng giải
"Con lớn rồi, con 7 tuổi cơ mà. Con không ham chơi như bọn trẻ con kia đâu, con sẽ giúp ba làm việc" - tiểu tử này thật lớn miệng
"Bọn trẻ con kia ư???" - "hahahaha" - ông bà Trần phá lên cười, đến chịu với tiểu bảo bối nhỏ nhắn.
"Tiểu tử kia chưa ngủ sao, mau lại đây với ông nào" - vị lão ông bước tới, dù trên gương mặt đã lớn tuổi nhưng rất đẹp não.
"Ông nội...Tiểu Vũ đi ngủ ngoan, ngày mai cho ông đưa con đi chơi nha" - Tiểu Vũ chạy đến nũng nịu với ông.
"Tiểu Vũ muốn cái gì ông cũng đáp ứng hết. Tiểu Vũ lớn rồi mà". Vợ chồng ông Trần ngầm hiểu thì ra ông nội là người làm cho tiểu bảo bối của họ lạ lùng đến vậy.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro