#2
Sáng hôm sau, tiếng chuông cửa nhà Dương Nghi đột ngột vang lên khi cô vẫn còn vùi mình trong chăn ấm nệm êm. Cô bực bội trở mình, kéo chăn che kín đầu để cố lờ đi âm thanh đáng ghét đang quấy rầy giấc ngủ của bản thân. Nhưng dường như người đứng ngoài cửa không muốn cô được toại nguyện, tiếng chuông cửa vẫn cách đúng năm giây là rung lên một lần, không hề có dấu hiệu ngừng lại.
Bất đắc dĩ, Dương Nghi phải từ trên giường ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở ra khỏi phòng mở cửa, trong lòng thầm chửi rủa không biết mới sáng sớm mà ai lại đến.
Vừa mở cửa ra, khuôn mặt tươi cười của Đông Quân xuất hiện trong tầm mắt.
Dương Nghi giật mình, cơn mơ ngủ tiêu tán hơn phân nửa.
Cô không chắc chắn hỏi lại, "Đông Quân? Sao anh lại đến đây?".
Đông Quân hơi buồn cười nhìn cô gái còn mặc nguyên đồ ngủ hình mèo cùng khuôn mặt mờ mịt trước mắt, "Anh đã nói hôm nay đến giúp em dọn nhà."
Dương Nghi sực nhớ ra, hình như đúng là có chuyện này thật. Cô vội vàng né qua một bên, nhường đường để Đông Quân bước vào cửa.
"Anh ngồi đi, chờ em một tí."
Đông Quân bước vào nhà, rất tự nhiên ngồi xuống ghế sofa, nhìn qua bộ ấm trà đã lâu không sử dụng trên bàn, liền đứng dậy vào phòng bếp pha trà.
Đông Quân với Dương Nghi làm quen biết đã lâu, trong bộ phận cũng chỉ có anh và cô là người Việt, vì vậy mà cả hai thân thiết hơn đồng nghiệp bình thường cũng là điều dễ hiểu. Đông Quân cũng từng đến nhà Dương Nghi vài lần, nơi đây khá quen thuộc đối với anh.
Trong lúc Đông Quân pha trà trong bếp, Dương Nghi thong thả vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó chậm rãi vào phòng thay một bộ đồ dáng thể thao thóc hợp cho việc vận động dọn nhà.
Đối với việc Đông Quân bắt gặp bộ dàng mê sảng khi mới ngủ dậy của mình, Dương Nghi cũng không cảm thấy có gì gọi là ngại ngùng khó xử. Dù sao cả hai cũng xem như bạn bè thân thiết, bộ dáng vừa rồi của cô tuy có hơi khó coi nhưng vẫn còn trong mức độ chấp nhận được.
Khi Dương Nghi tươi tỉnh bước ra ngoài phòng khách thì Đông Quân đã bày sẵn bữa ăn sáng lên bàn trà. Anh ngước lên nhìn cô, mỉm cười, "Khi nãy anh mua ở tiệm gần công ty, lại đây ăn sáng."
Nhà Dương Nghi không cách quá xa công ty, khu vực này có kha khá người Việt sinh sống, những quán ăn bán món ăn Việt Nam cũng không phải quá khó tìm.
Dương Nghi nhìn tô phở bò nóng hổi trước mặt đang bốc khói nghi ngút, trong lòng không khỏi xúc động. Hương vị món Việt giữa lòng thành phố Melbourne sầm uất này làm sao có thể so sánh với hương vị món chính thống ở Việt Nam. Nhưng sẽ sớm thôi, cô sẽ mau chóng được trở về và thưởng thức món ăn Việt trên đất Việt. Dù sao cô cũng ăn ở đây sáu năm rồi, bây giờ sắp rời xa, ít nhiều có chút tiếc nuối.
Đông Quân và Dương Nghi vừa ăn sáng vừa trò chuyện về việc dọn nhà. Căn nhà này vốn là do Dương Nghi thuê được bởi một bác gái có quen biết với dì cô. Sáu năm trước khi vừa đặt chân đến Úc, người nhà đã giúp cô thuê căn nhà này, diện tích vừa đủ cho một người ở, không quá chật hẹp khiến người ta cảm thấy bất tiện, cũng không qua rộng rãi khiến người ta cảm thấy trống trải, cô đơn. Dù sao cũng gắn bó tận sáu năm trời, đồ đạc của cô đương nhiên không hề ít.
Cả hai cùng bắt tay vào công việc. Dương Nghi đã sớm soạn hết quần áo và các đồ vật lưu niệm linh tinh vào va li, cô và Đông Quân đóng gói các vật gia dụng lớn, các thiết bị điện tử vân vân mây mây. Quần quật đến nỗi bữa trưa cũng quên ăn. Mãi đến gần buổi chiều, Dương Nghi kiệt sức nằm dài xuống sàn nhà. Đông Quân buồn cười, đẩy đẩy người cô:
" Đi, anh dẫn em đi ăn."
Dương Nghi đảo mắt nhìn căn nhà đã trống vắng đi rất nhiều, thay vào đó là các thùng các tông to nhò xếp trong góc tường. Cô có chút buồn buồn thở dài một hơi:
"Bữa này em mời anh cho, cũng không biết sau này còn có thể được ăn với anh không."
Dương Nghi cảm thấy bữa ăn có thể gọi là bữa ăn chia ly của cô và Đông Quân, vì vậy cô chọn một nhà hàng món Tây cho trang trọng.
"Ở đây có món lườn ngỗng rất ngon, bít tết chín năm phần cũng rất được." Nói đoạn, cô quay sang phục vụ gọi một món sườn cừu sốt tiên đen. "Anh dùng gì?"
Đông Quân gấp thực đơn đưa cho phục vụ. "Lườn ngỗng xông khói. Cảm ơn."
Dương Nghi im lặng lắng nghe tiếng nhạc du dương trầm bổng trong không gian nhà hàng. Hiện giờ chỉ vừa quá trưa, chẳng có ai đến dùng bữa ngoài hai người, nhà hàng vô cùng vắng khách tạo nên không khí vô cùng im lặng. Điều này khiến Dương Nghi bỗng có chút ngượng, không biết nên nói gì để phá tan bầu không khí kỳ quặc này.
Vẫn là Đông Quân gợi chuyện trước:
"Em thật sự định về Việt Nam luôn à?"
Dương Nghi gật đầu:
"Ba em đã không còn khỏe như trước nữa, em cũng không muốn xa nhà mãi."
"Không định trở lại Úc lần nào nữa?"
Dương Nghi cũng hiểu Đông Quân còn muốn gặp lại mình, dù chuyện này là rất khó, trừ khi anh về Việt Nam thì cả hai rất khó hội ngộ.
Cô chỉ cười cười: "Khi về nước xin việc, chắc em không thể gặp được cấp trên nào như anh."
Anh nâng cốc rượu vang chạm ly với cô: "Nhớ giữ liên lạc, anh sẽ nhắn tin cho em."
Rượu vang màu đỏ tím sánh nhẹ trong thành ly thủy tin trong suốt. Sắc đỏ ánh nhẹ lên góc mặt của Dương Nghi đang cúi mặt ở đối diện. Đông Quân nhìn có chút thất thần, anh chợt nhớ về một ngày khoảng năm năm về trước. Khi ấy anh là sinh viên năm ba, còn Dương Nghi chỉ học năm đầu. Lần đầu anh gặp cô, là khi cô đại diện tân sinh viên đọc bài phát biểu, ngày hôm ấy thiếu nữ tự tin đứng trên bục cao, ánh nắng chiếu rọi lên mái tóc đen nhanh, như tô điểm cho vẻ đẹp cô thêm rực rỡ. Tiếng Anh của cô rất tốt, thoạt nhìn anh không hề nghĩ rằng cô là người Việt Nam, mà là người Trung Quốc hay Nhật Bản.
Chỉ là một thoáng bắt gặp, một khoảnh khắc ấn tượng nhất thời, không ngờ sau này cô lại trở thành đồng nghiệp của anh cho đến tận bây giờ. Đây không phải là duyên phận hay sao?
Khi thức ăn được phục vụ dọn ra bàn, Đông Quân như chợt nhớ đến điều gì:
"À, Dương Nghi, sắp đến sinh nhật em rồi nhỉ?"
Dương Nghi gật đầu, "Còn khoảng tháng nữa."
Đông Quân mỉm cười, "Vậy thì nhớ chờ quà sinh nhật của anh đấy."
Khi cô về nước rồi chẳng lẽ anh lại gửi chuyển phát nhanh quà sinh nhật đến cho cô à? Dương Nghi hơi nghi hoặc, nhưng cũng chỉ mỉm cười gật đầu.
...
Melbourne là nơi đã gắn bó với Dương Nghi sáu năm.
Nhớ ngày cô bỡ ngỡ đặt chân đến nơi đất khách quê người, đâu đâu cũng xa lạ. Khi vừa nhập học chưa có bạn bao giờ cô cũng lẻ loi một mình. Lúc vừa sang Úc, đêm nào cô cũng gọi điện về nhà mong vơi bớt nỗi cô đơn, mong xin được một chút hơi ấm từ gia đình ở phương xa để xua tan bớt giá lạnh của căn nhà trọ chỉ một người ở. Nhưng rồi những cuộc gọi về nhà cũng thưa dần, phí tiền điện thoại quốc tế quá cao, mà cô cũng đã quen với cuộc sống du học. Những đêm cô độc tủi thân đến bật khóc, những ngày lang thang khắp mọi con phố Melbourne hòng nghe được một âm thanh ngôn ngữ quê hương, tất cả, đều kết thúc rồi.
Ngày Dương Nghi đặt chân đến sân bay Việt Nam, cô trông thấy anh trai Nhân Văn đến đón.
Những ngày còn đi học, trong ngày nghỉ đông ở trường cô đều về nước. Nhưng từ khi đi làm thì quá bận rộn, ngay cả lễ Tết cô cũng không thể trở về. Tính ra thì đã gần ba năm cô không gặp gia đình rồi.
Nhân Văn bước đến kéo hộ em gái vali, lại dáo dác ngó nghiêng xung quanh.
Dương Nghi khó hiểu, "Anh tìm gì vậy?"
Nhân Văn: "Bồ mày đâu?"
Dương Nghi: "...Gì?"
Nhân Văn lại chép miệng: "Vậy là không có? Hay cho em gái hai mươi bốn tuổi đầu đi du học bao nhiêu năm lại không có người yêu."
Dương Nghi cười lạnh lùng một tiếng: "Vậy anh có hả?"
Nhân Văn cũng không kém cạnh: "Tao khác mày khác." Dứt lời liền quay lưng xách vali rời đi.
Ha, giảo biện.
Vẫn ngôi nhà có dàn hoa giấy giữa phố Sào Gòn, hai năm nay công việc Dương Nghi có phần bận rộn nên cô không thể về nước vào dịp lễ Tết. Nghĩ đến việc sẽ ở đây luôn không cần rời đi nữa, Dương Nghi dâng lên một nỗi niềm hạnh phúc khó nói nên lời. Ba mẹ rất vui khi gặp lại con gái, đã rất lâu rồi một nhà bốn người mới có một bữa cơm gia đình đoàn viên.
Những ngày sau đó, Dương Nghi trải qua những ngày tháng ăn không ngồi rồi. Ba mẹ đều bảo cô không cần vội vàng kiếm việc làm, cứ ở nhà chơi vài ngày vài tháng, chỉ có ông anh trai thường nhìn em gái rồi khinh bỉ: "Ăn hại", nhưng mỗi khi tan làm đều mang về nhà mấy túi gà rán mà Dương Nghi thích.
Dương Nghi cũng rất hưởng thụ khoảng thời gian rảnh rỗi đã lâu không có.
Đến ngày thứ ba kể từ lúc về Việt Nam, những người bạn cũ đều biết Dương Nghi không còn ở Melbourne nữa.
Dương Nghi nhận được cuộc gọi từ cô bạn thân cấp Ba, Hà An.
"Sao về nước mà chẳng báo cho ai thế?"
Dương Nghi cười cười: "Định hôm nay sẽ nói với tụi mày mà, đề cho bất ngờ."
Đầu dây bên kia vô cùng hào hứng: "À, tính ra lâu lắm luôn rồi mình không gặp nhau, mà từ năm Mười hai mày du học cũng chưa gặp lại lớp mình lần nào, chưa dự buổi họp lớp nào cả phải không? Để tao báo lớp trưởng mở họp lớp mừng ngày trở về của mày nha?"
Dương Nghi ngây người ra chốc lát. Họp lớp, điều này đồng nghĩ với việc cô sẽ có thể gặp lại người kia. Mới đó thôi mà đã sáu năm rồi.
Dương Nghi không có lý do nào để từ chối: "Nghe cũng được đó!"
Sáu năm rồi, việc gặp lại anh, cô có chút sợ hãi và trốn tránh. Nhưng trốn tránh thì có ích gì, dù sao gì cũng nên đối mặt đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro