#1
Khi gió hạ thổi về phương Nam mang theo hơi ẩm của đại dương vào đất liền, lòng tôi lại thoảng chút bồi hồi không yên
Mùa hè lại đến rồi.
Mùa hè, mùa của sự chia ly.
Ánh mắt thoáng chút xa xăm nhìn qua ô cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời Melbourne thật đẹp. Có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào quên được vào buổi trưa hạ nào đó, giữa sân bay đông người, tôi nhìn cậu đừng nơi góc khuất sân bay mà trong lòng dâng lên trăm ngàn bi thương khó tả. Cậu ấy đến tiễn tôi, nhưng lại chẳng cất nổi một lời. Cậu khi ấy, chỉ lặng lẽ nhìn tôi bước cửa an ninh để lên tầng chờ máy bay, từng bước đi đến một đất nước xa lạ. Từng bước rời xa người mà tôi đã thích bao lâu.
Năm ấy, tôi mười bảy tuổi.
Mười bảy tuổi, lại phải rời xa cái chốn chôn rau cắt rốn để đến nơi đất khách quê người.
Mười bảy tuổi, tôi từ bỏ mọi ước mơ hoài bão, nhiệt huyết cả thanh xuân để đi đến thành phố xa lạ mang tên Melbourne.
Mười bảy tuổi, tôi vuột mất tình đầu vừa hé nở đã vội tàn phai.
Mười bảy tuổi, tôi tưởng chừng như có tất cả. Rồi cũng chính khi ấy, tôi dường như mất đi mọi thứ.
Kể từ đó cũng đã bảy năm rồi, mà sao khi hạ đến lòng tôi vẫn bồi hồi không quên? Thầm ngẫm nghĩ, có lẽ là do mảnh ký ức đó khắc vào tâm can tôi quá sâu, hay do quyết định đột ngột mà mình vừa đưa ra mới hôm trước?
Không khí Melbourne mang theo hơi ẩm cùng một chút ấm áp còn sót lại khi mùa xuân đi qua, thoang thoảng mùi tươi mới của cơn mưa rào đầu hạ. Mây trắng gần như bao kín cả nền trời, màu sắc tinh khôi hòa cùng sắc xanh thăm thẳm.
Tâm trạng vẫn còn đang lơ lửng nơi đâu, đằng sau bỗng vang lên giọng nói trầm ấm:
"Đang suy nghĩ gì đấy?"
Tôi quay đầu, người đứng trước mặt từng bước tiến về vị trí tôi đang ngồi. Giày da đen huyền nện từng bước xuống sàn nhà đá hoa tạo ra những tiếng vang khe khẽ. Anh là Đông Quân - giám đốc bộ phận thiết kế, nói đúng hơn là cấp trên của tôi.
"Không có gì, chỉ là thấy trời hôm nay rất đẹp"
Anh bật cười, mở miệng trêu chọc:
"Sao bỗng dưng Dương Nghi nhà ta lại đa sầu đa cảm thế này?"
Chiếc thìa trong tay khuấy nhẹ một vòng vào tách cà phê đen nóng trước mặt, tôi chỉ khẽ cười trước lời trêu chọc của anh chàng đối diện.
Đông Quân là cấp trên nhiệt tình và gần gũi nhất mà tôi từng tiếp xúc qua. Khi tôi vừa tốt nghiệp đại học, chập chững vào đời, tôi đã gặp được anh trong những ngày tháng chông chênh nhất của chặng đường tuổi trẻ. Khi đã dần quen thân với anh tôi mới biết, Đông Quân là đàn anh trên tôi một khóa tại đại học Box Hill Institute. Đối với tôi, gặp được một người cùng quốc tịch tại nước Úc xa xôi này đã là một may mắn. Mà được làm việc dưới sự lãnh đạo của một người cùng ngôn ngữ như thế này thì lại càng may mắn hơn.
Đáng tiếc, trong lòng tôi dâng lên một nỗi phiền muộn nặng nề hóa thành tiếng thở dài sầu não
Đông Quân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Anh cúi người lại gần, cất giọng đầy quan tâm, hỏi:
"Sao thế?"
Tôi mím môi, bàn tay vô thức cầm thìa khuấy mạnh vào tách cà phê:
"Em muốn tạm biệt anh, một lát nữa em sẽ nộp đơn từ chức."
Đông Quân khựng người, anh nhìn tôi chằm chằm như thể muốn xác nhận xem có phải mình nghe nhầm hay không. Khuôn mặt anh vẫn luôn kề sát, tôi có thể thấy được trong mắt anh bao nhiêu xúc cảm phức tạp không thể nói thành lời. Có bất ngờ, có ngạc nhiên, có không dám tin cùng bao nhiêu tiếc nuối và buồn bã.
Một lúc sau, Đông Quân mới tiếp lời, giọng nói anh dường như trầm hẳn đi:
"Sao tự dưng lại từ chức?"
Tôi lại cất tiếng thở dài, thuật lại sự việc chỉ vừa xảy ra hai ngày trước.
Chuyện là thế này, hàng xóm nhà tôi ở Việt Nam có một cô con gái lấy chồng Đài Loan. Ban đầu nhà đó rất lấy làm tự hào vì có rể nước ngoài quý hóa. Chuyện sau đó thì tôi không rõ lắm, chỉ là hôm trước mẹ tôi đột nhiên gọi đến vào lúc giữa đêm. Bà nói rằng cô con gái lấy chồng ngoại quốc kia mấy ngày nay đều khóc lóc bỏ về nhà mẹ đẻ, nghe đâu là do người chồng vũ phu. Dù không có ruột rà máu mủ nhưng mẹ tôi hết sức cảm thương cho cô gái kia. Và tất nhiên, bà không muốn tôi sẽ lấy một người chồng nước ngoài để rồi chịu hoàn cảnh như cô ấy.
Cho dù tôi đã cố giải thích là tôi đang ở Úc chứ chẳng phải Đài Loan, nhưng mẹ tôi vẫn nhất quyết đòi tôi phải về nước lập gia đình. Tôi thật chẳng muốn về Việt Nam bây giờ, bởi công việc tôi vẫn đang trên đà phát triển, làm sao có thể bỏ ngang mà về nước được. Nhưng khi mẹ tôi đề cập đến việc căn bệnh của ba tôi dạo này lại tát phát, tôi lại thay đổi quyết định.
Thôi vậy, tôi nghe theo lời mẹ. Dù sao ba mẹ tôi đã lớn tuổi, mà tôi cứ phải xa nhà thì không hay lắm. Thôi thì tôi cũng nên ở bên cạnh ba mẹ tôi nhiều hơn, về nước tiếp tục sự nghiệp cũng chẳng muộn. Gia đình mới là điều quan trọng nhất.
Cho nên, tôi quyết định từ bỏ hết tất cả mọi thứ ở nơi đã gắn bó với mình hơn bảy năm.
Bạn bè tôi ở Úc chẳng có nhiều, bạn bè thân thiết lại càng ít ỏi đến đáng thương. Đông Quân là một trong số ít đó mà tôi hết sức kính trọng và tin tưởng. Vì thế mà khi nói lời từ biệt với anh, trong lòng ít nhiều cũng không nỡ.
Đông Quân trầm mặt, anh chỉ khẽ gật đầu:
"Anh hiểu. Vậy khi nào em về nước?"
Tôi đã sớm đặt vé máy bay từ tối qua:
"Ngày mốt em lên máy bay."
Đáng lẽ tôi định đặt vé chuyến ngày mai, nhưng việc thu dọn hành lý chẳng phải đơn giản, nhất là đối với một cô gái tay yếu chân mềm như tôi. Cho nên ngày mai tôi sẽ dành một ngày để sắp xếp đồ đạc, sau đó mua một ít quà đem về cho gia đình, ngày mốt lên đường trở về Việt Nam.
Đông Quân hơi cúi đầu, nhẹ giọng trả lời:
"Sao lại gấp vậy, anh tiễn em. Ngày mai anh mời em đi ăn được chứ?"
Tôi cũng chẳng biết thế nào, hơi khó xử nhìn anh:
"Ngày mai em dọn nhà, không biết có thời gian không nữa..."
"Anh giúp em!" - Tôi chưa kịp dứt lời thì giọng anh đã vang lên đầy chắc nịch.
"Được." - Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn.
Tối đó tôi nhận được cuộc điện thoại của anh trai mình. Anh tôi hơn tôi ba tuổi, tên là Nhân Văn, Vũ Nhân Văn. Tuy rằng cái tên nghe rất có học thức nhưng đáng tiếc anh tôi chẳng phải là người có văn hóa gì cho cam.
Năm xưa đáng lẽ Nhân Văn cũng đã đi du học giống tôi rồi, bởi nhà chúng tôi có một người dì định cư tại Melbourne này. Nhưng Nhân Văn nhất quyết không chịu đi du học bởi vì khi ấy anh trai tôi đang bận yêu đương. Bao lâu nay tôi vẫn hết sức khinh thường lý do này, do sau khi từ chối du học không lâu thì anh ta đã cùng bạn gái chia tay.
Nhưng lúc có cơ hội đi Úc lần nữa, Nhân Văn lại tiếp tục từ chối không nói rõ lý do.
Khi số điện thoại được lưu với tên "Con người vô văn hóa" gọi đến là lúc tôi còn mãi loay hoay xếp quần áo cất vào vali, chỉ đành nhấn loa ngoài rồi tiếp tục việc đang dở tay.
"Alo? Dương Nghi? Nghe không vậy?"
"Nghe đây"
Tôi lấy hết quần áo từ giá treo đồ xuống, bên tai vẫn lắng nghe giọng nói luyên thuyên không dứt:
"Nghe nói em gái anh sắp về nước rồi? Đừng nói với anh là mày bị lý do của mẹ thuyết phục đấy nhá? Cười chết mất. Mà mày cũng nhanh thiệt đấy, anh tưởng hôm trước mẹ gọi thì phải hết tháng mày mới về Việt Nam chứ, không ngờ ngày mốt đã bay rồi..."
Tôi chẳng thể kiên nhẫn nổi với người bên đầu dây bên kia, không kiêng nể mà ngắt lời:
"Rốt cuộc là anh gọi điện cho em chỉ để nhảm nhí như thế thôi ấy hả? Tiền điện thoại quốc tế rẻ lắm phải không?"
Nhân Văn hình như vẫn không quan tâm lắm tới thái độ thiếu kiên nhẫn của tôi, vẫn tiếp tục lải nhải:
"Hôm nay nghe nói mày về ba đã dọn phòng mày lại rồi. À mà cái thằng bạn trai mày hồi mày học lớp mười hai ấy, tên Gia Nguyên thì phải?"
Nghe đến cái tên quen thuộc, động tác tôi chợt ngưng trệ. Trong lòng tôi chợt dâng lên một chuỗi cảm xúc khó nói thành lời chợt nghẹn đắng cả cổ họng khiến lời nói thoát ra có chút khó khăn:
"Gia Nguyên... Sao vậy?"
"Thì cái thằng đó sau khi mày đi Úc thì có bạn gái khác ấy. Nhưng mà có quen ai lâu đâu. Nhà nó gần ngay công ty anh chứ đâu, mà anh lại đâu có ở yên trong công ty nên bắt gặp nó mãi. Nghe tin mày về nước anh mới nhớ ra chuyện đó."
Tôi cũng không buồn cắt lời Nhân Văn nữa mà chỉ lẳng lặng lắng nghe từng lời một mà anh trai nói về người đối với tôi từng là tất cả.
Trải qua bao nhiêu chuyện như thế rồi, tôi vẫn không thể tưởng tượng được lúc tôi và cậu gặp lại nhau thì sẽ thế nào. Là bối rối chẳng nói thành lời, hay tình cảm đậm sâu mà bản thân sẽ chẳng thể khống chế được?
Có lẽ do tôi và cậu ấy cách xa nhau đã quá lâu, nên trong lòng tôi hình ảnh của cậu hết sức mơ hồ. Trong tâm trí tôi lưu giữ hết thảy những điều tốt đẹp của cậu, nhưng những bi thương mà cậu đem lại càng khắc sâu hơn. Đôi lần tôi cũng muốn quên đi đoạn tình cảm này, nhưng lại luyến tiếc nó. Nó chính là sự ấm áp sưởi nóng trái tim tôi ở nơi xa này, nhưng đồng thời cũng là lạnh giá khiến tôi muốn thoát khỏi hồi ức dai dẳng mang tên mối tình đầu.
Tôi không tin rằng tôi yêu Gia Nguyên nhiều đến mức dù chia tay bảy năm vẫn còn vấn vương. Tôi luôn cho rằng bản thân mình đã sớm quên đi thứ tình cảm đó rồi, Trần Gia Nguyên vốn chỉ là một người bước ngang qua đời tôi mà thôi.
Đúng vậy, cậu cũng chỉ là một phần của quá khứ, của thuở thiếu thiếu thời đã sớm trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro