
#Tsun 9
08/12/18
Hôm nay lớp cậu đá bóng. Trời mưa phăn phăn và lạnh. Tớ đứng xem rất chăm chú, mấy bạn lớp tớ hét thật to cổ vũ, còn tớ chỉ đứng lặng im. Tớ âm thầm, hồi hộp những khi cậu dẫn bóng, sút bóng, và hết sức vui sướng khi lớp cậu đá vào. Tớ không dám cầm bảng tên cậu để cổ vũ, tớ thấy ngại.
Cả trận đó gần như tớ chỉ nhìn bóng dáng cậu. Cái bóng lưng quen thuộc mà thân thương hết đỗi. Tớ sẽ chỉ ở phía sau, mãi mãi phía sau như thế, còn không đủ tư cách để làm một người bạn. Tớ nhìn cậu hết lòng hết sức như thế, tớ thấy vui hơn bao giờ hết.
Trong lúc nghỉ giữa hiệp, tớ có nhìn về phía cậu, tớ không chắc cậu có nhìn thấy hay không, nhưng khi cảm giác cậu đang nhìn về phía tớ, tớ lại ngại ngùng quay đi. Để rồi đến lúc tớ quay lại cậu lại nhìn hướng khác mất rồi. Một lúc sau dù cố gắng nhìn, cậu cũng chẳng còn để ý nữa.
Lớp cậu thắng. Tớ vui y như lớp tớ thắng vậy.
Lúc chiều tớ nghe đứa bạn kể rằng có bạn nữ nào đưa nước cho cậu, rồi được cậu xoa đầu. Chắc là bạn gái cậu. Ừ mà nghĩ đến cảnh đó thấy đáng yêu thật. Nhưng mà tớ lại thấy chạnh lòng. Cũng phải nhỉ?
Chúc mừng chiến thắng của lớp cậu, chúng mừng sự hết mình của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro