
#Ldg 9
14/09/18
Như là một dạng nhật kí.
Tớ không biết dạo gần đây vì sao tâm trạng tớ không vui, thế nên nhiều khi vô tình mà ảnh hưởng đến cậu và mọi người.
Lúc tớ nằm dài trên bàn lớp trưởng, bạn ấy đã nói với tớ: "tình cảm tốt đẹp, học hành giỏi giang, tiền thì không thiếu, mầy còn chán cái gì?". Tớ vẫn nằm dài, gạch vài nét bút ra giấy, tớ không cười, cũng không nói gì, tớ chỉ nghĩ: "à người ta nhìn vào thấy mình như vậy đấy, chỉ có mình hiểu rõ bản thân mình."
Tớ cảm thấy bế tắc trong chuyện tình cảm, không biết vì đâu, tớ muốn trốn tránh, muốn vẫy vùng thoát khỏi nó trong thoáng chốc. Việc học hành khiến tớ mệt mỏi, chán nản, áp lực, dễ khiến tớ bực tức.
Cậu thấy tớ nằm dài trên bàn, nhìn điệu bộ kiểu ra hiệu của lớp trưởng, liền vỗ vào lưng tớ hai cái, nhưng tớ vẫn nằm đấy chẳng thèm nhìn lên.
Hôm nay cậu cười với tớ thật tươi.
Hôm nay cậu cũng cười tươi với cô bạn gái khác trên đường đi học về.
Lòng tớ hơi gợn gợn. tớ không rõ mình nghĩ gì. Tớ không biết.
Ngày nay tớ mải miết nhớ về những cử chỉ tình cảm của tớ với cậu. Cậu à, tớ đã từng nhìn tấm lưng vững trãi của cậu và mong cậu có thể che chở cho tớ, cả đời này.
Tối nay cậu không nhắn cho tớ một tin nào. Thực sự tớ đã đợi tin nhắn của cậu. Tớ biết cậu không có thời gian và điều kiện để ngồi máy tính hàng giờ nói chuyện với tớ, tớ biết điều đó, nhưng tớ buồn. Tớ nghĩ đó là lí do tớ muốn tắt liên lạc vài ngày, để cậu tìm không thấy tớ, để tớ yên tĩnh suy nghĩ và định hướng một thời gian.
Tớ bất lực trước thực tại, trước cậu. À, tớ biết giữa chúng mình, có một khoảng cách vô hình nào đó rồi, đôi khi mơ hồ đôi khi lại rất rõ ràng. Tớ nghĩ là cậu cũng nhận ra.
Và đến một lúc nào đó, khoảng cách ấy lớn hơn, tớ và cậu không còn đủ sức để bao dung cho nhau nữa, có phải khi ấy, mình sẽ xa nhau?
.
.
.
Thực sự tớ đã đợi tin nhắn của cậu. Nhưng nó không đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro