...
Trước giờ tớ vẫn luôn mặc định thứ tình cảm tớ dành cho tình đầu của tớ là chân thành nhất, là sâu đậm nhất. Tớ tưởng rằng tớ sẽ không thể yêu một người nào đấy như thế, hoặc hơn thế, không thể một lần nữa có lại những cảm xúc như hồi đó nữa.
Hoá ra, suy nghĩ đó của tớ không hoàn toàn đúng lắm.
Cho đến hiện tại, tớ chỉ thấy tình cảm đầu tiên của tớ là chân thành nhất, ngây thơ trong sáng nhất, bởi đó là tình yêu đầu đời, người ta thường hết lòng trao đi tất cả những thứ tốt đẹp nhất, đặc biệt là chân tình. Hồi đó tớ đã yêu bằng tất cả con tim, cũng như đã có những cảm xúc đầu tiên chân thật nhất mà đến sau này tớ không tìm lại được.
Và sau khi trải qua tình cảm đối với vài người khác nữa, tớ không chắc chắn có phải tình đầu của tớ là mối tình sâu đậm nhất. Thứ tình sau này tớ trao đi, chắc cũng sâu đậm chẳng kém gì. Nhưng tình cảm vốn dĩ là thứ không thể đem ra so sánh, nên dù nhiều hay ít, thì cũng là do bản thân mình cảm nhận.
Đúng là những cảm xúc đã có với tình đầu là thứ cảm xúc không thể tìm lại được. Nhưng đối với mỗi người con trai sau này tớ từng thích, thì mỗi người tớ lại có cảm xúc khác nhau, riêng biệt. Tớ nghĩ đó cũng là điều đặc biệt khi tớ nhớ về mỗi người các cậu.
Bây giờ, khi trải qua nhiều chuyện, tình cảm cũng vì thế mà đổi thay, cách yêu cũng vì thế mà bỗng khác. Tớ không còn quá cuồng nhiệt, chân thành đã giảm đi chút ít, thay vào đó lại lí trí hơn, chắc có lẽ vì sợ phải đau một lần nữa, nên mới tập yêu chính bản thân mình đầu tiên. Bởi nếu lỡ như người ta không thương mình, thì mình vẫn còn thương chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro