Chap 11 : Tôi vẫn nhớ anh trong kí ức
Có thể trái đất quá nhỏ so với tình yêu của chúng ta. Nên khi không chứa đựng nổi nữa, tình yêu của ta cũng sẽ vỡ tan...
Gặp lại người cũ các bạn sẽ làm gì? Vẫn mỉm cười với nhau hay lại đi qua nhau như chưa từng quen? Làm thế nào chỉ mỗi người chúng ta biết mà thôi. Tôi cũng tưởng tôi sẽ xem anh như một người xa lạ. Nhưng khi gặp lại anh tôi vẫn có thể cười với anh. Tại sao tôi lại làm như vậy? Đơn giản thôi vì đó là cách tốt nhất.
- Ê, đi trà sữa không? - là Trang, bạn của tôi
- Ừ cũng được. Học xong mệt chết. Đợi tao thay đồ cái.
- Ok nhanh nha.
Có một sự khởi đầu khá ổn trong cuộc sống của tôi. Đó là tôi dường như đã không còn là một cô gái yếu đuối lúc trước. Tôi mạnh mẽ hơn, biết suy nghĩ hơn về mọi thứ. Và ở một khoảnh khắc nào đó tôi tạm thời không đau buồn vì anh.
Tôi gặp anh trong lúc mua trà sữa. Anh đi một mình, tôi bước tới nói chuyện với anh vài câu.
- Đi một mình à?
- Đúng rồi. Còn mày?
- Tao đi với Trang. Dạo này sao rồi?
- Cũng bình thường thôi. Tao đi trước nha.
Tôi nói chuyện với anh không lâu, nhưng vẫn đủ để nhìn anh một cách kĩ lưỡng. Anh giờ khác xưa quá! Tôi và anh chia tay lâu rồi. Tôi chẳng còn là gì của anh.Anh cũng vậy. Tôi thì không có gì phải buồn dù biết anh không muốn nói với tôi quá nhiều. Vài lời hỏi thăm cũng chỉ là sự giao tiếp lịch sự mà thôi. Tôi vẫn có thể nở nụ cười tươi khi đối mặt với anh. Tôi thật sự đã ổn. Có những thứ chỉ cần chúng ta giữ trong lòng, thì sẽ không bao giờ mất đi. Tôi vẫn sẽ nhớ anh trong kí ức của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro