Chương 1.2: Ngày Đầu
Tiểu Du nghe thế mới giật mình bỏ tay ra khỏi vai Chi Khang cậu hoang mang nói "Ê, tao không có ý ép mày mời đâu nha....cái này mày nói à" Tiểu Du chỉ thấy trên môi Chi Khang nở một nụ cười nhỏ nhìn sát lại mặt của Tiểu Du nói thầm vào tai cậu "Tao hứa là sẽ giữ lời..." hơi nóng từ miệng của Chi Khang phả hơi nóng vào tai Tiểu Du. Khiến mặt cậu đỏ lên và Tiểu Du liền quay đi để che đậy cái mặt đỏ như cà chua rồi quát thằng bạn "Mày làm gì thế thằng này nói chuyện bình thường không được à"
Tiểu Du vừa nói vừa quay mặt ra sau lưng để không để Chi Khang thấy mặt cậu nhưng Tiểu Du không hề biết trên môi của Chi Khang đã có một nụ cười hài lòng như thể đã thành công làm được gì đó.
Chi khang tiến tới nắm vai của Tiểu Du nói nhẹ "Mai mày rảnh không?" Tiểu Du nghe thế cũng quay mặt lại đáp và mặt cậu đã dịu đi một chút "Mai đi à? Thế cũng được.....tao cũng không có bận gì" Chi Khang nghe được câu nói đó vui vẻ gật đầu cười với Tiểu Du rồi nói nhỏ "Thế mai tao qua đón mày lúc 8h nhé được không?" Tiểu Du nghe thế gật đầu
*Sau một lúc nói chuyện, Tiểu Du và Chi Khang mới bắt đầu đi gặp bạn bè*
_________________________________________
Trời bắt đầu tối Tiểu Du cũng đã quét dọn xong cậu lên lớp để lấy cặp rồi về nhà đang đi dọc hành lang cậu nghe tiếng nói lớn của một nam sinh và một nữ sinh,với cái tính tò mò trời cho khó bỏ,cậu lén lút nghe lén cuộc trò chuyện của hai người đó sau một góc khuất của tường cậu nhận ra đó chính là giọng của Chi Khang và một đàn chị khối trên.
Giọng Chi Khang nói lớn "Chị thôi cái trò mèo này đi,tôi không có thích chị....và tôi đã có người tôi thích rồi". Đàn chị nghe thế tức giận nắm cổ áo của Chi Khang nói không ngừng để dò hỏi người Chi Khang thích,nhưng một câu cậu cũng không nói,đủ hiểu nói ra sẽ không có gì tốt đẹp cả. Chi Khang kéo đàn chị ra rồi nói với đàn chị là thôi ngay cái hành động của kẻ bám đuôi đi,Chi Khang quay lưng rời đi. Tiểu Du thấy thế liền núp vào một góc để Chi Khang không thấy sau một lúc thì Chi Khang đã đi xa còn đàn chị thì vẫn đứng trong góc tối và Tiểu Du có thể biết rằng đàn chị đã khóc,và sau dụ này thằng bạn thân khó lòng qua được đàn chị này đây.
_______________________________________
*Tiểu Khang về nhà và trời gần như sụp tối cậu mở cửa bước vào*
"Em về rồi đây!" Nghe tiếng em trai Tiểu Thanh bưng đồ ăn ra khi đã nấu xong cô vọng ra ngoài nói "Sau nay về trễ thế" rồi chạy ra xem Tiểu Du, khi dọn đồ ăn lên bàn xong,Tiểu Du sau khi cởi giày liền đi lên phòng và nói vọng xuống lầu "Chị ăn trướt đi em không đói lát sẽ ăn sau..."
Tiểu Du đóng cửa một cái *SẦM* khiến Tiểu Thanh giật mình nói lớn "Mày tính phá nhà à thằng này!,không ăn thì chị mày đây đem bỏ hết không ăn trướt sau gì cả" Tiểu Thanh quay vào bếp không quan tâm em trai mình nữa. Còn Tiểu Du khi vào phòng liền thảy cặp sang một bên, rồi nằm phịch xuống giường vì hôm nay mệt chết không chịu được,nhưng những đều đó chỉ là nhất thời trong suy nghĩ của Tiểu Du thứ cậu nghĩ tới từ lúc từ trường về nhà là cuộc nghe lén câu chuyện của thằng bạn và một đàn chị khối trên cậu còn nhớ như in câu nói của Chi Khang là < Tôi có người mình thích rồi...> câu nói đó vang trong đầu cậu không ngừng Tiểu Du chộp lấy cái gối bịnh tai lại...sau một lúc Tiểu Du chìm vào giất ngủ khi cố quên lời của Chi Khang nói
*Khi trời đã tối và giờ hiện tại là 19h*
Tiểu Thanh không thấy Tiểu Du xuống liền cầm giá và một cái nồi nhỏ đi lên phòng. Không nói gì một đá,đá bay cái cửa phòng của Tiểu Du ra Tiểu thanh đi vào với đôi mắt dịu dàng như cái đèn pha ô tô, Tiểu thanh ghé cái giá và cái nồi sát tai của Tiểu Du không nối gì dùng lực mạnh đánh vào nồi trong nhà lúc này chỉ nghe tiếng đánh lớn như của thiên lôi giáng xuống *BOM BOM BOM*
Tiểu Du nghe thấy tiếng nồi và giá va vào nhau cậu giật mình chưa hoàn hồn nhưng vẫn đứng lên xem tiếng đó phát ra từ đâu thì thấy một con gì đó mắt nó sáng rực cầm cái nồi và giá đập in in in trong phòng thấy cậu thức Tiểu Thanh không đánh trống nghệ thuật nữa liền quay qua nhìn cậu bằng đôi mắt chị gái như mẹ hiền mà thực ra là hiền đâu không thấy,Tiểu Du thấy thế gãi đầu nói với giọng mệt mỏi "Tha cho em đi ngày mai nghĩ mà ngủ xíu thì đã sau cơ chứ..".
Tiểu Thanh nghe thế thì bản năng nhẫn nhịn của con người như bị bốc hơi không phanh vậy, Tiểu Thanh cười một nụ cười mất nhân tính của một con người nụ cười cô rộng đến mang tai, Tiểu Thanh thấy thế sợ hãi lấy đồ chạy vào nhà tắm thụt mạng vì cậu biết chọc giận chị gái là trò ngu nhất của mấy đứa muốn chết mà chưa để lại bản di ngôn :")
Sau một lúc thì Tiểu Du tắm ra rồi lau sấy khô đầu tóc nhìn lên lầu thấy đèn phòng chị đã tắt có lẽ chị đi ngủ sớm để mai chị phải đi học.
[*Góc giải thắc mắc về chị Tiểu Thanh, Tiểu Thanh hiện 20 tuổi học đại học năm 2 nghành thiết kế đồ họa nha và cha mẹ của Tiểu Thanh và Tiểu Du không có ở chung nên mình sẽ ít nhắc đến nha*]
--------------
Tiểu Du sấy tóc xong liền rồi vào bàn lấy cơm ra ăn bình thường vì cậu thừa biết chị cậu chỉ dọa cậu thôi và chị Tiểu Thanh là một người không lãng phí đồ ăn nên cậu chả sợi lời hù dọa của Tiểu Thanh. Tiểu Du ăn xong rồi thì xem phim ma một lúc rồi đi ngủ cho đỡ sợ ^^
*Tiểu Du coi phim tới 9h đã thấy trễ cậu đi vệ sinh cá nhân rồi đi lên phòng nằm rồi cài giờ cho đồng hồ báo thức lúc 7h để chuẩn bị cho buổi hẹn của mình và thằng bạn rồi cậu ngủ thiếp đi*
_______________________________________
Lịch đăng truyện vào thứ năm và thứ bảy hàng tuần nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro