Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh Thư


Hai năm sau, showbiz bùng nổ bởi hàng loạt phim gia đấu, ân oán tình thù, tranh giành tình cảm thập niên cũ. Đào Thanh Thư với vai Bà Hai, diễn xuất độc đáo, cùng nét đẹp hoài cổ, thanh thuần lập tức nổi lên như diều gặp gió.

Mượn làn sóng đang lên cô tham gia liên tục vài bộ phim có chủ đề tương tự, lập tức hút một lượng fan khổng lồ.

Thậm chí trên mạng người ta chẳng gọi tên cô nữa mà cứ hay trêu cô là bà Hai.

Trong phòng trang điểm ở ngoại ô thành phố, 1 cô gái đang nhìn gương nhíu mày: " Thanh An, chuỗi vòng ngọc đạo cụ đâu em, chị sắp quay rồi, kiếm giúp chị lẹ đi em, quay song chị còn phải qua bên đài H quay quảng cáo về vòng trang sức"

" Dạ chị chị chờ em tí, em đang kiếm đây, em nhớ nó để trên bàn mà"
Mi mắt điểm chu sa, tay đeo vòng ngọc, dưới khóe mắt là nốt ruồi son, tóc đen được buối lên chừa hai lọn nhỏ được uốn xoăn hai bên má, bông tai cẩm thạnh màu thiên thanh treo lủng lẳng bên tai, cô gái ngồi trước gương như một bà hội đồng từ thập niên trước, dịu dàng mà kiêu kỳ, sắc sảo mà ngây thơ, đẹp đến nao lòng.

Nhưng kịch bản lần này cô đóng không đóng vai vợ lẽ miêu mô, xảo quyệt mà là một bà chủ xưởng gạo độc ác, điêu ngoa trong thời Pháp Thuộc. Một tay chống đỡ cả giang sơn nhà chồng, đồng thời âm thầm viện trợ cho bộ đội giải phóng đến cuối cô bị phát hiện và bắn chết.

"Chị Thanh Thư, em không kiếm được vòng ngọc trai đạo cụ đâu hết, nhưng cậu Thiên Ân vừa đem qua một chuỗi ngọc thật tặng cô, còn để ngoài bàn, nếu không thì mình lấy nó quay đi chị."

Cô mỉm cười nhẹ:" em nói ai tặng vòng ngọc cho chị"
" Cậu Thiên Ân đó chị, anh ta nói ngưỡng mộ tài năng của chị nên muốn tặng chị vòng ngọc"

"Tặng rất đúng lúc, rất hợp ý, được tặng thì phải dùng chứ, lấy vòng ngọc lại đây cho chị rồi em qua nói với đạo diễn chị chuẩn bị xong rồi, sẽ ra quay ngay bây giờ", vừa nói cô vừa cầm son tô đậm lại môi, rồi nhìn trong gương nở một nụ cười, thì thầm: " anh tới thật đúng lúc, muộn một tí nữa tôi lại phải đi kiếm anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro