Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Ghen hờn đến không kiềm chế được bản thân.

NGÀY ẤY EM ĐÃ TỪNG LÀ VỢ TÔI.

Chương 8

Ghen hờn đến, không kiềm chế được bản thân.

Đúng là người ta ba người lẽ ra là một gia đình mà sao vòng quay của định mệnh cứ xoay vòng mãi như thế, ba thì gọi là chú, mẹ gọi là chị, vốn dĩ nó cũng là một con nhà danh giá cơ mà sao giờ lại là em gái của người làm thuê.

Rõ là An Nhiên đã rất quan tâm Viên Hoàng rồi mà giờ lại xuất hiện một Tố Tố đầy đa đoan như vậy.

An Nhiên cuộc sống sau này rất cần một người đàn ông như Viên Hoàng bên cạnh, thế mà cô không rõ hay không dám đi tranh giành.

Vì sao mở đầu câu chuyện này người sai là Tố Tố vậy sao giờ là Viên Hoàng cảm thấy có lỗi, An Nhiên tự trách, không hiểu hai con người này hiền lành quá hay ngu ngốc quá không biết.

Đừng để cuộc đời sau này, em, chỉ là, đã từng là vợ tôi mà thôi.

Trong bữa cơm, Dung Nhi không ra ngoài, nó trốn ở trong phòng viết chữ, An Nhiên dọn thức ăn ra, Tố Tố và Viên Hoàng đã ngồi vào bàn ăn.

Tố Tố nhìn một loạt thức ăn rồi mắt nhìn chằm chằm vào dĩa cá chép hấp hành.

Cô nhìn lên nói, ngữ khí chê trách nói "Cô không biết Hoàng không thích ăn hành sao? Sao làm món có hành chứ?"

An Nhiên nhìn vào dĩa cá rồi cúi đầu nói "Xin lỗi, lần sau tôi sẽ để ý"

"Đi pha hai ly nước cam cho tôi đi"

"Vâng"

Viên Hoàng im lặng nhìn An Nhiên bị người ức hiếp, vì sao em chỉ thích cãi lại hắn thôi, Tố Tố nói gì em cũng xin lỗi mà thôi, cô không biết, người cô nợ là hắn chứ không phải Tố Tố, trước cũng vậy, giờ cũng vậy, em cứ im lặng để người ta ức hiếp em mãi sao.

Món cá chép hấp hành hắn rất thích ăn, chỉ là Tố Tố không biết.

Tố Tố chọn vài món gắp vào chén hắn, hắn nói "Em tự ăn đi, anh tự gắp được, chân anh đau chứ tay anh không đau"

"Người ta lo cho anh mà"

Viên Hoàng đùa hành sang một bên rồi gắp lấy phần thịt cá lên ăn.

Thường hắn kêu An Nhiên ngồi ăn cùng nhưng hôm nay hắn vì giận cô nên hắn không gọi mà chỉ hỏi "Dung Nhi đâu sao không ra ăn cơm?"

An Nhiên nhìn hắn, rồi nhìn sang Tố Tố, cô mím môi để chén nước chấm lên nói "Nó con nít không hiểu chuyện, đâu ngồi cùng với La thiếu và Vương tiểu thư được"

Viên Hoàng định nói trước giờ Dung Nhi vẫn ăn cùng hắn thì Tố Tố nói "Phải đó, phải hiểu chuyện như vậy mới tốt, mà tôi hỏi nè, con bé đó cô đào đâu ra vậy?"

"Thưa là em tôi"

"Em.... Nhìn giống con gái cô nhỉ?"

"Không phải"

Viên Hoàng nhìn sự thay đổi của An Nhiên mà suy đoán, liệu An Nhiên ngoài Minh Ảnh ra còn có một mối tình khác và...

Lựa chọn thì nhiều nhưng hắn lại là kẻ bị gạt đi, vì hắn làm điều đó với cô khiến cô chán ghét hay vì hắn không bằng những kẻ cô yêu kia.

Viên Hoàng khó chịu bỏ đũa xuống nói "Đẩy anh ra ngoài, anh không ăn nữa"

Tố Tố mỉm cười nói "Được thôi, An Nhiên nấu ăn không ngon lắm, hay em mời đầu bếp về làm cơm cho chúng ta nhỉ"

Câu nói ấy bỏ lại cho An Nhiên, cô nghe mà không tức giận hay muộn phiền gì, vì vốn cô nghĩ tiêu chuẩn nấu ăn của mình không thể làm hài lòng người quý tộc như bọn họ.

An Nhiên không biết Viên Hoàng là thích ăn thức ăn do cô nấu, dù hắn hay gào lên thức ăn có hành nhưng thật ra hắn chỉ muốn nói chuyện với cô nhiều một chút mà thôi, vì chỉ có chọc cho cô tức giận cô mới nói chuyện nhiều với hắn.

Viên Hoàng nhẹ nhàng đáp "Anh không ở đây lâu, mướn đầu bếp để làm gì, em ăn không quen cứ việc gọi thức ăn ở nhà hàng mà ăn"

"Như thế thì không, em lo cho anh thôi".

Mới đến mà đã ra oai đủ kiểu, cô lại quên, Viên Hoàng là rất không thích kiểu tự cho mình cao quý mà tùy tiện chà đạp người khác như thế.

Ngồi ở hoa viên mà trong lòng thấy thiếu thiếu cái gì đó.

An Nhiên dẹp dọn ở nhà bếp, Dung Nhi thập thò rồi đi xuống nói "Chị ơi Dung Nhi đói bụng"

An Nhiên đang rửa chén rồi xoay lại nhìn bé con nói "Xin lỗi Dung Nhi, định rửa xong chén sẽ lấy cơm cho Dung Nhi, hại Dung Nhi đói bụng rồi"

Dung Nhi bĩu môi, đôi mắt to như hai viên bi và hai lọn tóc buộc hai bên vô cùng dễ thương.

Dung Nhi nhón cái chân nhỏ lên leo lên ghế nói "Sao thím ấy đến chị lại bận như vậy?"

"Vì nhà có thêm người"

"Chú giận chị rồi phải không?"

An Nhiên lấy cơm và trứng để vào chén rồi để lên bàn cho Dung Nhi, cô vuốt ve đầu nó nói "Giận gì nào, chị giờ là người giúp việc cho chú ấy chú ấy bảo làm gì chị đều phải làm mà"

"Em thấy cô Vương tiểu thư gì đến chị liền trở thành người làm, trước không thế, chú ấy là không thương chị nữa"

"Thương... "

An Nhiên tự nhiên mỉm cười, thương gì chứ, trước hắn lo cho cô vì cô bệnh mà, giờ khỏe rồi.

An Nhiên xoa đầu Dung Nhi nói "Có Vương tiểu thư ở đây không được nói chú thích chị biết không?"

"Vì sao?"

"Thì Vương tiểu thư là vợ chú"

"Vợ chú? Sao chú không kêu là vợ? Sao chị lúc thì gọi tên, lúc gọi chủ tịch, lúc gọi La thiếu?"

"Thì... Mà thôi, Dung Nhi nghe lời đi, họ không ở đây lâu đâu, chúng ta cũng không ở đây lâu, chị tìm được nhà chúng ta sẽ dọn ra ngoài"

Lúc này Tố Tố đẩy Viên Hoàng vào, vừa vặn Tố Tố và hắn nghe được, Tố Tố nói "Thật ra, nếu người ở thì ở đây và biết thân phận, còn chỉ giúp việc theo tuần thì ở ngoài hay hơn"

Dung Nhi nhìn cô, An Nhiên thì chỉ im lặng, cô thật sự đang tính toán, Viên Hoàng thì mặt đen như lọ chảo.

Hắn nhìn An Nhiên rồi chuyển mắt sang Dung Nhi, muốn bảo nó lại hắn ôm một cái nhưng Dung Nhi như có thù với hắn từ bây giờ, nó vừa thấy hai người họ vào liền bỏ dở bữa ăn  tuột xuống ghế nói "Chị em ăn no rồi, em vào phòng viết chữ"

An Nhiên nhìn theo Dung Nhi rồi nhìn lại Tố Tố hỏi "Vương tiểu thư có cần sai tôi làm gì nữa không?"

"Tôi mới là chủ của cô"

Hắn im lặng từ ban nãy đến giờ mới mở miệng, vừa nói Tố Tố đã im bặt không dám nói gì.

An Nhiên vẫn một bộ mặt không quan tâm nhìn sang hắn hỏi "Xin lỗi, La thiếu muốn sai gì?"

"Nấu cháo tôm cho tôi"

"Vâng"

"Để em nấu, em biết khẩu vị của anh"

"Em không phải người làm của tôi, hơn nữa.... "

Hắn bỏ lỡ không nói, hắn lăn xe định đi, Tố Tố mới đẩy hắn lại cầu thang kè hắn lên lầu.

Xe lăn được An Nhiên mang lên, cô để vào phòng rồi đi xuống lầu.

Trong phòng, Tố Tố nói "Lâu như vậy rồi anh vẫn còn giận em?"

"Không giận nhưng em đừng quá đáng với An Nhiên"

"An Nhiên, An Nhiên, em không hiểu, vì sao cô  ta đã không cần anh, người ta bỏ anh đi lâu như vậy rồi anh vẫn hướng về cô ta, anh xem xem, cô ta thà làm một con ở cũng không chấp nhận tình cảm của anh, anh tự nhìn mình đi, vì cứu con của cô ta mà như thế này"

"Em đừng nói gì thế, Dung Nhi là em gái của An Nhiên"

"Anh đừng có tự lừa mình nữa, rõ ràng là con gái của cô ta, anh dám cược với em không?"

"Tố Tố"

"Anh là biết rõ, anh giờ sao? Muốn thay ba của nó chăm sóc nó mẹ con nó sao?"

"Hu hu, An Nhiên là chị của Dung Nhi, thím nói bậy, chị chưa có chồng, sao chị sanh con được"

Viên Hoàng nhìn lại, bé con nép ở cửa nhìn vào, Tố Tố cười khi dễ nói "Chỉ có hạng người hèn mọn như Khánh An Nhiên mới sanh ra đứa trẻ vô ý thức như vậy, nghe người ta nói chuyện"

"Hu hu Dung Nhi không phải muốn nghe lén, chị bảo Dung Nhi đi hỏi xem chú muốn ăn bây giờ hay không? Dung Nhi không có nghe lén hu hu"

Dung Nhi chạy ra ngoài, Viên Hoàng định đuổi theo, hắn tức giận xoay banh xe lăn nhưng xoay không được cả người đổ nhào xuống sàn nhà.

Nghe tiếng hét của Tố Tố An Nhiên chạy lên thì Dung Nhi chạy xuống, định níu nó lại nhưng nó vụt tay cô ra quát "Chị là người xấu"

An Nhiên định đuổi theo thì Tố Tố réo An Nhiên phải chạy lên, thấy cô đang cố sức đỡ lấy Viên Hoàng nhưng bị hắn hất ra quát "Đủ rồi, Vương Tố Tố, em đừng quá đáng như thế, nó chỉ là một đứa trẻ, em hà tất so đo với nó"

"La thiếu, xảy ra chuyện gì?"

"Là lỗi của cô, Khánh An Nhiên, cô không biết liêm sĩ sao? Ban đầu thì giả danh tôi, giờ ở lì bên cạnh Viên Hoàng không đi, cô thanh cao cái gì hả, nó vốn là con cô, còn bảo cái gì em cô hả?"

"Tố Tố, tôi thấy em nên về thành phố"

"Là vì cô ta"

An Nhiên thấy hắn muốn bò dậy, sợ bị lạnh, cô bước lại nói "La thiếu để tôi đỡ anh lên"

Tay cô vừa chạm đến đã bị Tố Tố đẩy ra tát một cái tát vào mặt.

An Nhiên giật mình, cô không ngờ Tố Tố lại đánh cô, An Nhiên áp lấy tay mình lên mặt che đi, Viên Hoàng tức giận quát "Vương Tố Tố, em muốn làm gì?"

"Anh càng bảo vệ cô ta em càng ghét cô ta hơn"

"Vương tiểu thư, tôi đã làm gì sai để cô đánh tôi chứ? Tôi đã làm gì sai mà cô sỉ nhục Dung Nhi, nó chỉ là một đứa trẻ, phải Dung Nhi là con của tôi đó thì đã sao, tôi không muốn người ta trêu nó không có ba nên từ nhỏ tôi bảo nó gọi tôi là chị thì đã sao? Tôi và nó làm ảnh hưởng gì đến Vương tiểu thư cô chứ?"

An Nhiên tức giận buộc miệng nói ra thân phận của Dung Nhi, Tố Tố trấn tĩnh lại chính mình, cô mà ép An Nhiên nói ra thân phận của Dung Nhi thì xem như hỏng, khôn ngoan bao lâu nay chỉ vì không kiềm chế được chính mình mà...

An Nhiên nói "Tôi xin cô đó Vương tiểu thư, ngày trước vì tôi cần tiền cứu mẹ Nga nên tôi mới làm việc đó, nhưng tôi hứa với cô trả lại danh phận cho cô, tôi đã giữ lời hứa, tôi không có đeo bám La thiếu, xin cô hiểu cho, đừng như vậy đối xử với Dung Nhi, nó chỉ là một con bé"

Viên Hoàng nói  "Không phải lỗi của em, là lỗi của tôi"

Nghe hắn gọi An Nhiên là em Tố Tố liền tức giận nhưng...

Cô vờ nói "An Nhiên, xin lỗi, xin lỗi, là tôi bệnh cũ tái phát, ttôi không kiềm chế được bản thân, tôi..."

Cô nhìn thấy Viên Hoàng vẫn ngồi dưới sàn nhà, cô kéo tay An Nhiên lại nói "Giúp tôi đỡ anh ấy lên xe lăn với"

Tự nhiên cô thay đổi như vậy làm An Nhiên cũng ngạc nhiên.

Tố Tố nói một hơi, câu nói sau cùng làm An Nhiên xót xa cho cô.

"Tôi vì lo sợ mất anh ấy, tôi bị trầm cảm rất nặng, từng cắt tay tự sát, tôi không thể mất anh ấy, An Nhiên, xin lỗi, nếu tôi có làm gì cô và con cô thì tôi xin lỗi, cô quan trọng nhất là con cô, còn tôi là Hoàng, cô hiểu tôi nói không? "

Lúc nắm tay An Nhiên, cô nắm rất chặt, như muốn nói, nếu cô dám nói gì đó, Dung Nhi sẽ có chuyện.

An Nhiên đờ người nhìn Tố Tố ra ngoài, cô ta tự dọn vali sang phòng bên cạnh.

Viên Hoàng chỉ lắc đầu, Tố Tố thích thì nổi điên lên, năm đó hắn quyết tâm từ bỏ Tố Tố không phải hoàn toàn vì sự xuất hiện của An Nhiên mà là vì Tố Tố đã phản bội tình yêu của hắn dành cho cô, cho nên, dù có muốn hối lỗi, bù đắp thì đã muộn, vì hắn đã không còn mảy may một chút tình cảm nào với cô, cô càng làm quá lên chỉ khiến hắn chán ghét.

Hết tình, chỉ còn xót lại một chút nghĩa, thứ đã không quý trọng, đành tâm bỏ đi thì giờ muốn tìm lại thì đã muộn, chén nước đổ đi làm sao hốt lại cho đầy, tình đã vơi có vun vén vẫn là không thể.

Hắn lăn xe vào trong phòng tắm, An Nhiên đi theo nói "Tối rồi anh còn tắm sẽ lạnh"

Thật ra Tố Tố hỗn loạn một hồi, An Nhiên đầu óc căng thẳng nhưng cô lại rất quan tâm đến sức khỏe của hắn, có hay không, trong lòng cô, từ lâu rồi đã xem hắn là người đàn ông quan trọng của mình, chỉ có điều, vì cái gì đó hay vì sự khờ khạo mà cô không hay biết.

"Bị đánh có đau không?"

Sửng người ra một lúc cô mới trả lời

"Không... Không đau"

Viên Hoàng xoay đầu lại nhìn rồi nói "Sai lầm lớn nhất trong đời của tôi, không phải là mướn em làm vợ giả của tôi, mà là ngay từ đầu không nên dây dưa với Tố Tố"

An Nhiên bước lại, cô ngồi xuống cạnh hắn, áo sơ mi màu xanh nhạt, ống tay áo được xoăn lên, cô vén phần tóc đen mềm mại rủ xuống mặt ra sau vành tai, cô nhìn hắn nói  "Anh nên cho cô ấy hạnh phúc, cô ấy yêu anh như vậy"

"Không thể"

"Vì sao không thể?"

"Vì tôi... "

Hắn muốn nói vì tôi yêu em nhưng...

Hắn nhìn An Nhiên nói "Em không phải đi gặp hắn ta, tôi thấy vợ hắn không thua gì Tố Tố, em không sợ?"

An Nhiên bất chợt sờ lên má mình, chỗ đó đau rát.

Hắn đưa tay áp vào, An Nhiên kéo tay hắn xuống, cảm giác tay cô nắm vào, ấm áp, mềm mại làm sao, An Nhiên  nói "Anh đừng như thế"

Hắn rút tay lại nói "Em ra ngoài đi, tôi muốn tắm"

"Để tôi giúp anh, chân anh như thế cũng vì cứu Dung Nhi mới thế"

"Dung Nhi là con em và ba nó... Là ai?"

"Anh không biết"

"Vì sao em lại dễ chấp nhận người khác như vậy, nhưng với tôi, năm năm trước cũng vậy, năm năm sau vẫn vậy?"

An Nhiên im lặng, vì anh có Tố Tố rồi, ngày trước cô đã hứa và...

Chuyện cô và hắn, thật sự cô sợ Tố Tố biết được thân phận của Dung Nhi.

An Nhiên nói "Tiền tôi thiếu anh có thể để tôi trả dần không? Tôi không muốn làm giúp việc ở đây nữa, tôi rất nhanh tìm được nhà và tôi muốn... "

"Không được, ở đây chăm sóc nhà cho tôi, một năm, tôi trừ hết tiền cho em"

"Không được, Vương tiểu thư sẽ nghĩ tôi này nọ với anh"

"Thì để cô ấy nghĩ"

Hắn cởi áo ra, cởi rất tự nhiên, An Nhiên đành đi lấy nước ấm ra giúp hắn lau mình.

Da thịt hắn rất trắng, hai dấu chấm đỏ rực ấy, mỗi lần nhìn đến là cô xấu hổ.

Tố Tố đứng nép ngoài cửa, hai tay nắm chặt lại, trong lòng mắng nhiếc An Nhiên "Khánh An Nhiên, người đàn bà ti tiện, dám ở gần hắn như thế, cô dám cướp hắn từ trên tay tôi, tôi thề sẽ không tha cho cô"

Tố Tố tức giận bỏ đi, cô nghĩ mình làm như vậy Viên Hoàng sẽ đi an ủi cô nào ngờ hắn không mảy may để ý, năm ấy cô phát bệnh muốn tự sát, hắn quan tâm cô như vậy cứ ngỡ, nào ngờ...

Một năm rồi một năm qua đi, hắn vẫn sắt đá như thế.

Càng nghĩ đến tình cảm hắn dành trọn cho An Nhiên mà cô tức giận, Khánh An Nhiên, một cô gái không có cái gì bằng cô, luận về nhan sắc, học vấn, tài nghệ cái gì cũng không bằng, vậy mà...

La Viên Hoàng, anh cứ như thế, anh đừng trách em độc ác.

Nghe tiếng bước chân, An Nhiên lú đầu ra nhìn, không thấy người đâu nhưng mùi hương này...

Càng nghĩ càng lo, An Nhiên nói hắn tự mặc áo vào cô đi xem xem Dung Nhi thế nào..

Vừa bước đi, hắn vừa mặc áo vào vừa nói "Em bảo Dung Nhi đến phòng tôi một chút, cả ngày hôm nay nó làm gì cứ tránh tôi"

An Nhiên xoay lại nói "Thật ra con bé ấy nhại cảm, nó tránh anh cũng tốt, thân thiết quá nó lại nghĩ..."

"Tôi tốt với nó vì thích nó chẳng lẽ lại không được? Hay em muốn tôi đối xử tệ bạc với nó? Mà cũng phải, em cùng ai sanh ra nó, thật ra tôi không nên tốt với nó"

"Anh..."

"Nếu thời gian quay ngược lại, em có chấp nhận ở lại bên cạnh tôi?"

An Nhiên im lặng, cô khẽ lắc đầu, hắn thất vọng, định không hỏi nhưng...

"Cho tôi biết lý do được không?"

An Nhiên nhìn hắn, cô lại im lặng...

Lý do, vì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro