Chương 6. Điều tra bé con.
NGÀY ẤY EM ĐÃ TỪNG LÀ VỢ TÔI.
Chương 6
Điều tra bé con.
Viên Hoàng ôm nó để nó đứng xuống nói "Chú dẫn con đi ăn"
Dung Nhi nhìn về phòng rồi nói "Đi rồi chị ra không gặp Dung Nhi thì sao?"
"Yên tâm, chị sẽ đợi cháu, giờ đi ăn trước, bụng đói như thế Dung Nhi chịu được?"
Suy nghĩ, suy nghĩ rồi gật đầu...
Viên Hoàng mỉm cười dắt nó ra ngoài căn teen tìm thức ăn để ăn, hắn chọn rất nhiều món rồi để xuống trước mặt Dung Nhi, con bé trố mắt nói "Chú không biết tiết kiệm, chú mua nhiều quá, chị thường nói, ăn bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, tiền rất khó kiếm, rất nhiều người vì không tiền mà bị đói"
Nghe thế hắn bất chợt cười, hắn để hai tay lên bàn gõ gõ nói "Chị Dung Nhi rất tiết kiệm?"
"Tất nhiên"
"Dung Nhi mấy tuổi rồi?"
Dung Nhi suy nghĩ rồi nói "Năm tuổi"
"Hèn chi gầy như vậy"
"Gầy mới đẹp"
"Ai bảo gầy mới đẹp?"
"Cháu xem tivi họ nói thế"
"Gạt trẻ con, Dung Nhi ăn đi, ăn cho no vào rồi chú dẫn đi gặp chị Dung Nhi"
"Ok"
Nó cầm muỗng lên nhìn nhìn rồi chọn món, ăn no rồi vẫn còn, con bé còn bảo muốn gói về cho em trai ở nhà, Viên Hoàng phải khéo nói nó mới thôi, trong đời hắn chưa từng nghĩ sẽ gói thức ăn thừa mang về, con bé này muốn hắn phá lệ nhưng đâu có dễ.
Viên Hoàng quay lại, cuộc phẫu thuật đã xong, y tá hướng dẫn hắn đến phòng bệnh chờ cô tỉnh lại, ca mổ rất thành công, nghỉ ngơi tốt vào rất nhanh sẽ được xuất viện.
An nhiên vẫn còn chưa tỉnh, ngồi chờ đến mệt mỏi Dung Nhi nằm ngủ trên tay hắn, hắn ngồi tựa người vào sofa cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi, nào giờ hắn chưa trông trẻ con bao giờ, dù Dung Nhi rất ngoan nhưng cái miệng cứ hỏi chuyện làm hắn mệt đứt hơi để trả lời nó.
Xem ra hắn làm ba cũng rất tốt, tình phụ tử nó như một sợi dây thiêng liêng kéo hai người về với nhau, tự nhiên sẽ cùng nhau ở một chỗ dễ dàng hơn, con bé ngủ trong lòng hắn còn rất thoải mái nữa là khác. Lúc An Nhiên tỉnh, cô nhìn sang đã thấy hắn ôm Dung Nhi ngủ, nhìn vẻ mặt ngủ say ấy thật không muốn đánh thức họ, có lẽ hắn cũng mệt rồi.
Vì cô bệnh, vì cô sợ mình chết nên không kìm được bảo hắn mang Dung Nhi lại, giờ thật sự có chút hối hận, cô sợ hắn biết Dung Nhi là con hắn.
Giờ vết mổ còn thuốc gây tê cũng chưa biết đau lắm, sáng lại thì khác rồi.
Buổi sáng Viên Hoàng tỉnh giấc, nhìn sang thấy An Nhiên đã tỉnh, đôi mắt lo lắng của hắn nhìn cô, muốn đứng dậy nhưng nhìn xuống thấy Dung Nhi còn ngủ.
Bên ngoài có bác sĩ vào, hắn để nhẹ Dung Nhi xuống ghế, bác sĩ nhìn hắn cười nói "Phòng bệnh này thật thoải mái, bệnh nhân và người nhà ngủ rất ngon là đằng khác"
Viên Hoàng nhíu mày, vị bác sĩ ấy bước lại nhìn rồi hỏi y tá "Hồ sơ bệnh án"
Cô ta cầm lên xem một lượt, mái tóc dài uốn xoăn đuôi thật sang chảnh.
Cô bước lại kéo rèm giường bệnh xem xét vết thương cho An Nhiên, xem xong dặn dò rồi mới ra ngoài.
Vừa bước đi, cô dừng lại kéo khẩu trang xuống nhìn Viên Hoàng hỏi "Con cậu?_Vợ cậu?"
An nhiên vội lên tiếng "Không phải"
Cô xoay lại nhìn An Nhiên nhếch môi cười rồi nhìn lại Viên Hoàng một khuôn mặt muốn giết người, hắn nói "Hỏi để làm chi?"
"Năm năm trước nghe đâu cưới vợ, rồi ly hôn rồi nhỉ, giờ vợ có, con có mà bà chị họ như tôi không biết là sao"
"Bác sĩ, tôi không phải là vợ anh ấy, anh ấy là ông chủ của tôi"
An Nhiên vội chen miệng vào, vị bác sĩ này lạ đời, cô bảo là không phải rồi mà, cô ta bơ câu trả lời của cô.
Viên Hoàng nặng giọng nói "Không đi làm việc đi"
Cô nghe thế nhướng mắt lên thách thức cái tên ôn thần này rồi nhìn lại An Nhiên nói "Nằm nghỉ cho tốt, nghỉ thêm một ngày nữa rồi y tá sẽ hướng dẫn cô đi lại để máu lưu thông, vết thương sẽ nhanh hồi phục hơn, từ giờ vết mổ sẽ đau nên gắng chịu, tôi có kê thuốc giảm đau cho cô, nếu đau quá thì nói y tá một tiếng"
An nhiên chưa cảm thấy đau lắm mà nghe cô ta nói cô bắt đầu đau và bắt đầu chịu không nổi, cái này là nghĩ đến đau nó sẽ đau, không nghĩ nó sẽ không đau.
An nhiên bắt đầu sợ, càng sợ mặt cô càng xanh lên, đây là tâm lý.
Viên Hoàng quá rõ An Nhiên, hắn kéo Tử Nhang ra ngoài, vừa đi vừa nói nhỏ "Bà chị, bà cô, đừng nhắc tới đau được không? Ra ngoài dùm tôi"
"Ôi cái thằng này hỗn với chị"
"Được rồi, được rồi, túi xách hàng hiệu, tặng chị được chưa?"
Tử Nhang liền hợp tác, vẻ mặt nở hoa nói "Được thôi"
Tử Nhang bước đi để lại một câu "Hôm nay phong thủy thật tốt"
Viên Hoàng lắc đầu, năm năm không gặp nhưng mỗi năm đều đến shops của hắn ẳm túi xách về còn gì.
Viên Hoàng tống cổ bà chị đi rồi mới quay vào, hắn bước lại giường ngồi xuống nói "Đừng có nghĩ đến vết thương, càng nghĩ càng đau"
An nhiên nhăn mặt nhìn hắn, hắn nói "Uống ít sữa rồi uống thuốc, sẽ ổn thôi"
"Dung Nhi, nó có làm phiền anh không?"
"Không có"
"Anh có việc thì cứ đi, để Dung Nhi ở lại với tôi"
"Ban ngày cho nó ở đây, tối tôi mang nó về nhà, ở đây dù gì cũng là bệnh viện, ở vậy không tốt cho nó"
"Không cần đâu, tôi nói chị Lạc giữ hộ"
"Chị Lạc con cũng bệnh phải nằm viện, cô giờ còn muốn phiền chị ấy? "
"Nhưng anh... Tôi sao dám phiền anh"
"Xem như tôi làm phước vậy..."
Nhìn nhìn cô hắn không nỡ lòng rồi nói "Cô từng giúp qua tôi, huống gì cô cũng từng là vợ tôi"
An nhiên nhìn hắn rồi như cảm động rồi sau cảm động với sự đối xử tốt với mình rồi lầm bầm nói "Lúc gặp lại anh, anh hung dữ như vậy"
"Tôi.... "
Hắn tự chỉ vào mặt mình, hắn hung dữ.
An Nhiên thật thà gật đầu, cô nói "Phải, mới đây mà anh quên rồi"
"Không quên, chỉ là cảm thấy tức giận, vì sao cô lại để người ta chà đạp, hiếp đáp mình? "
Cô nhìn hắn trố mắt rồi nói "Anh tưởng tôi muốn..."
Dừng một chút cô ủ rũ nói "Là anh cảm thấy xấu hổ khi sợ người ta biết tôi từng với anh có danh phận"
Hắn chưa trả lời, cô nói tiếp "Anh yên tâm, chuyện đó tôi không nói với ai"
"An nhiên, xin lỗi, là tôi hại cô... "
"Chuyện trước kia tôi... Tôi quên hết rồi, giờ tôi sống rất vui vẻ"
Đang nói thì Dung Nhi thức giấc nó dụi mắt rồi ngồi dậy, rồi nhìn sang thấy hai người nói chuyện, nó nhảy xuống ghế chạy lại giường bệnh của An Nhiên kêu lên "Chị, chị thức rồi"
An Nhiên nhìn nó yêu chiều choàng tay ôm nó vào vuốt ve tóc nó nói "Tốt thật, được gặp Dung Nhi rồi"
Dung Nhi ngẩng đầu lên nói "Chị đau ở đâu?"
"Ở bụng"
Nó nhìn xuống, tay vừa định chạm thì Viên Hoằng nói "Nhẹ tay thôi"
"Con biết mà"
Nó áp nhẹ xuống bụng xoa nhẹ nói "Mổ ruột thừa, vị trí này đúng không?"
An Nhiên gật đầu, Viên Hoằng nhíu mày, con bé này...
Viên Hoàng nói "Chú trở Dung Nhi ra ngoài ăn, mua cháo ngon về cho chị chịu không?"
Dung Nhi nhìn lên rồi gật đầu.
An Nhiên nói "Không phiền đâu, tôi ăn ở bệnh viện được rồi".
"Dù gì tôi cũng ra ngoài ăn, mang theo nó cũng được, hay cô sợ tôi bắt cóc nó chứ?"
"Không phải, tôi... "
An Nhiên nhìn về Dung Nhi, chờ nó phản đối nhưng lần này nó không làm thế, rất nhanh níu tay Viên Hoằng lôi đi, không phải nó thèm ăn mà nó muốn có cháo ngon cho chị, nó nghe nói bệnh viện đồ ăn rất khó ăn.
Viên Hoàng dẫn nó đi vào nhà hàng ăn sáng rồi dặn nhà bếp nấu cháo bổ cho người mới mổ xong.
Dung Nhi ngồi ăn bánh mì kèm trứng, nó nói "Chú thường ăn sáng ở ngoài ư?"
"Không, nhà chú có người làm, bữa sáng chú ăn ở nhà"
Hắn nhìn Dung Nhi hỏi "Thế cháu ăn gì? "
"Cháu trắng nước tương, mì xào, nhà có gì, dì Lạc sẽ nấu nấy"
Tự nhiên nghe vậy tận đáy lòng hắn có gì đó nhói đau lên, đứa trẻ này, hắn đoán không sai là con gái của An Nhiên, nhưng ba nó là ai? Sao để mẹ con họ sống thiếu thốn như vậy"
Hắn nhìn Dung Nhi hỏi "Vì sao phải hà tiện như vậy? Chị An Nhiên làm không đủ sống sao?"
Dung Nhi nói "Chị nói để dành tiền mua một căn nhà cho Dung Nhi ở"
"Vậy à..."
Viên Hoàng lại hỏi "Chị Dung Nhi có bạn trai chưa?"..
"Hi hi, chú thích chị cháu ư? Mà cũng phải, chị cháu xinh thế kia mà"
Hắn nhíu mày nói "Trả lời đi nhóc con"
"Có... "
Tự nhiên nghe thế tim hắn lỡ một nhịp, Dung Nhi nói "Không lâu trước chia tay rồi"
"Vì sao"?
"Chú ấy là người xấu, bảo cưới chị thì bỏ cháu vào Cô Nhi Viện"
"Khốn kiếp"
"Đúng mà, chú cũng tức giận phải không? Chị cháu không chịu nên chia tay, sau đó chú đó có vợ rồi"
"Chị cháu có khóc không?"
"Không"
Dung Nhi thở dài nói "Trước mặt cháu không khóc nhưng cháu biết chị cháu khóc lén, mắt sưng cả lên cơ"
Phải An Nhiên khóc thật nhiều, khóc vì nghĩ tương lai tươi đẹp sẽ mở ra, cho cô một mái nhà thật sự nhưng, ôm con vào lòng cảm thấy cay đắng cho số phận.
Lời hứa, lời yêu thương, tất cả cũng chỉ là chót lưỡi đầu môi.
Cũng như cuộc hôn nhân danh nghĩa của cô và Viên Hoằng, không có lời hứa chỉ có một cái hợp đồng, năm năm gặp lại, cảm giác, giống như ở hắn có rất nhiều điều muốn nói với cô nhưng lại không nói, giữa cô và hắn chỉ là ông chủ và nhân viên, tổng tài và con nợ.
Viên Hoằng khẽ cười, An Nhiên khóc, khóc vì yêu hắn, vì đau lòng ư?
Hắn lại hỏi "Chị cháu vẫn một mình đến giờ ư?"
Dung Nhi nhíu mày rồi nói "Không, chị còn có cháu cơ mà, chị nói không gả nữa, suốt đời ở cạnh Dung Nhi thôi, vì những người nói yêu chị nhưng không chịu tiếp nhận Dung Nhi"
Viên Hoàng đột nhiên cười, Dung Nhi xì mũi nói "Chú cười gì thế..."
Nước mắt lưng tròng và "Hu hu, Dung Nhi xấu xa lắm sao? Đáng ghét lắm sao? Sao không ai cần Dung Nhi hu hu"
Tự nhiên nói khóc là khóc, những người ngồi cạnh bàn bên nhìn rồi xì xào "Làm ba kiểu gì để con bé khóc thế kia"
Viên Hòằng vội đứng dậy ôm lấy nó nói "Đừng khóc chứ, Dung Nhi khóc mọi người nhìn liu liu đấy, nín nào, ai nói không ai cần Dung Nhi chứ, Dung Nhi dễ thương thông minh như vậy"
Dung Nhi tức tưởi hỏi "Thật không? "
"Thật"
"Vậy chú lấy chị cháu đi, nuôi luôn cháu"
"Cái này... "
"Không chịu ư?"
"Được rồi, không khóc lóc nữa, ăn nhanh rồi còn mang cháu về bệnh viện cho chị Dung Nhi nữa"
Hắn lau nước mắt cho Dung Nhi rồi ngồi lại ghế, Dung Nhi nói "Lát nữa chú không ở viện ư?"
"Không, chú phải về thành phố có việc"
Dung Nhi cúi đầu, thật sự nó mến chú lắm.
Viên Hoằng nhìn nó nói "Tối chú trở lại"
"Ùm"
Viên Hoàng đưa Dung Nhi về viện rồi rời đi, từ Giang Tô đến Kim Mã cũng hai tiếng, hắn chịu khó đi về thật.
Dung Nhi ngồi trên giường nhìn An Nhiên ăn rồi hỏi "Ngon không?"
An Nhiên nhìn con nói "Rất ngon"
"Chú ấy là ông chủ của chị?"
"Ừ"
"Chú ấy thích chị không?"
"Dung Nhi, chú ấy có vợ rồi đấy, em đừng nói lung tung không tốt, hơn nữa thân phận chú ấy khác biệt với chúng ta, em đừng ra ngoài thường với chú ấy"
"Vì sao? Chú ấy sao lại có vợ, chú ấy không nói"
"Vì em trẻ con biết gì"
"Biết sao không?"
"Dung Nhi, nghe lời đi"
An Nhiên thấy Dung Nhi rất thích hắn, hắn cũng rất thích Dung Nhi, tình cảnh này không biết cô giấu được bao lâu.
Như lời hứa buổi tối hắn trở lại mang Dung Nhi về biệt thự, cả hai cùng rửa củ cải để hầm canh cho Dung Nhi, làm xong để Dung Nhi đi tắm, cho nó ngủ xong hắn mới cảm thấy hết việc.
Dung Nhi nói mỗi tối An Nhiên sẽ đọc một mẫu truyện để Dung Nhi ngủ.
An Nhiên mỗi ngày đi làm về nhà còn lo lắng cho Dung Nhi như vậy, thứ tình cảm này chỉ có mẹ con mới như thế.
Nhìn Dung Nhi ngủ say mà hắn ao ước nó là con của mình nhưng, nếu thật, An Nhiên đã nói với hắn rồi, đằng này...
Tôi thì một lòng một dạ nhớ về em, còn em thì một mối tình rồi một mối tình.
Tự nhiên nghĩ đến đó hắn cảm thấy mình quá lụy tình.
Lúc gặp lại, hắn đã thể hiện mình là một người đàn ông thành công, bản lĩnh, cứng rắn lạnh lùng nhưng càng tiếp xúc với cô thì hắn lại không đủ khả năng cứng rắn hơn.
An Nhiên có thay đổi, từ thái độ đến tính cách nhìn hắn, sự xót xa nghẹn nào trong đáy mắt khi bị người sỉ nhục mà hắn có mặt ở đó, có lẽ, cô, hơn ai hết muốn chứng minh rời xa hắn cô sẽ sống thật tốt nhưng...
Hôm nay cô đã nhắc lại hắn hung dữ với cô, phải chăng, ngoài cái đêm hắn không làm chủ được bản thân đã hiếp đáp cô thì thời gian vợ hờ chồng tạm cô xem hắn là một người tốt?
Càng yêu thì càng xót, xót xa muốn đi bù đắp nhưng ở cô, trong mắt cô bây giờ không có hắn.
Đêm nay nhìn đứa nhỏ mà trong lòng hắn trào dâng bao cảm xúc, hắn không hề hay biết đứa nhỏ xinh xắn thông minh vượt trội hơn những đứa trẻ cùng lứa tuổi ấy chính là con hắn.
Buổi sáng Dung Nhi thức dậy, nó tự đánh răng thay đồ, bàn chải, kem đánh răng, quần áo, khăn mặt tất cả đều có đủ cho Dung Nhi.
Trước khi Dung Nhi ngủ hắn có bảo, buổi sáng thức dậy tự làm vệ sinh rồi xuống lầu.
Hắn biết Dung Nhi rất thông minh, hơn nữa, An Nhiên nhất định đã dạy nó như thế nào chăm sóc bản thân mình.
Dưới phòng bếp, hắn để canh hầm và cháo vào bình giữ nhiệt xong, định lên lầu gọi Dung Nhi thì bé con đã lon ton đi xuống, gặp hắn nó nhe răng cười nói "Buổi sáng tốt lành, chúa sẽ phù hộ cho chú"
Hắn mỉm cười nói "Chú theo đạo phật thì sao?"
"Mẹ Quan Âm sẽ phù hộ cho chú"
Hắn xách túi xách đi lại nắm lấy tay Dung Nhi nói "Dung Nhi giỏi quá, gì cũng biết"
Dẫn ra cửa rồi để Dung Nhi mang giày vào, hắn hỏi "Dung Nhi lớn lên muốn làm gì? "
"Bác sĩ nhưng chị bảo nghề đó cực lắm, chị nói làm quản lý khách sạn, chị thích công việc này"
"Vậy Dung Nhi nghe lời chị?"
"Không biết"
"Được, sau này học quản lý thì về công ty chú làm việc, còn làm bác sĩ chú mở phòng mạch cho làm"
"Thật không?"
Hắn vừa mở cửa xe để Dung Nhi vào và nói "Với điều kiện ở với chú, còn không thì không"
"Xì... Vậy không thèm"
Hắn ngồi vào xe hỏi "Sao không thèm?"
Dung Nhi không nói vì An Nhiên có nói hắn có vợ rồi, sẽ không cưới chị nữa.
Nếu chị không gả cho chú thì không thể sống cùng chú, Dung Nhi biết mà.
Đừng nghĩ Dung Nhi ngốc, nó khôn lắm đó.
Buổi sáng hắn mang đồ ăn vào, Dung Nhi đi rửa trái cây, An Nhiên nhìn hắn nói "Anh đừng lo cho tôi như vậy, tôi sợ người ta nói lời không hay, nếu lỡ vợ anh biết lại hiểu lầm, cô ấy... "
"An Nhiên"
"Hả?"
"Tôi, tôi và Tố Tố không như em nghĩ... Tôi và cô ấy vốn dĩ đã không là gì của nhau năm năm rồi"
An Nhiên giương mắt lên nhìn hắn, hắn và cô ấy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro