Chương 19. Không có mẹ con em anh sống còn ý nghĩa gì.
NGÀY ẤY EM ĐÃ TỪNG LÀ VỢ TÔI
Chương 19.
Không có mẹ con em anh sống còn ý nghĩa gì.
Hắn choàng tay sang ôm cô nói "Đừng khóc, em đừng khóc, tôi đi rồi em phải biết lo cho mình và cho Dung Nhi, tôi thương nó như con mình, em biết mà."
Nghe hắn nói đến đó An Nhiên lại khóc lên không ngừng, cô nói "Là tôi sai, là lỗi của tôi, anh đừng chết, anh chết rồi tôi phải làm sao?"
Viên Hoàng nhìn lên trần nhà nói thầm "Em phải làm sao, em nói yêu tôi đi, làm vợ tôi đi thì tôi không chết"
An Nhiên ngẩng mặt lên nhìn hắn nói "Anh giờ thấy sao rồi? Anh không có việc gì chứ?"
"An Nhiên"
"Anh nói đi tôi nghe"
"Xin lỗi em"
"Không, anh không có lỗi gì hết, tôi mới là người có lỗi, là tôi sai rồi, tôi cứ nghĩ là anh đùa giỡn, khinh thường tôi cho nên bao năm nay, tôi và Dung Nhi có sống kham khổ thế nào tôi vẫn không đi tìm anh tôi... "
"Tìm ba Dung Nhi về chăm sóc cho nó, hứa với tôi, phải sống tốt, không được để người khác hiếp đáp nữa biết chưa?"
An Nhiên run rẩy áp tay lên mặt hắn nói "Anh không có việc, anh mà có việc gì tôi làm sao đền ba cho Dung Nhi"
Viên Hoàng còn chưa kịp tiêu hóa lời cô nói thì An Nhiên đã nói "Dung Nhi là con của anh, là con gái của anh, xin lỗi, vì tôi sợ anh cướp mất Dung Nhi cho nên tôi không nói ra, về sau, sự xuất hiện của Vương Tố Tố làm tôi do dự rất nhiều, cho nên.."
Nghe câu nói Dung Nhi là con gái của anh Viên Hoàng trợn mắt lên quát trong kinh ngạc tột cùng "Em nói gì? Dung Nhi là con tôi, làm sao có thể... "
Đúng, làm sao có thể, hắn đã từng nghi ngờ thân phận của Dung Nhi, hắn đã từng làm xét nghiệm...
Khoan đã, xét nghiệm nếu không có vấn đề thì...
Quay lại thời gian ở bệnh viện, lúc nhận kết quả, có việc gấp hắn rời đi, và đụng phải Tố Tố ở bên ngoài, cú va chạm ấy làm bản kết quả bệnh án rơi xuống và người nhặt lên đó là Tố Tố, không lẽ chính Tố Tố đã đổi bản kết quả ấy, nói vậy, Tố Tố đã sớm biết Dung Nhi là con hắn, cho nên...
Càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi người con gái ấy, cô ấy thay đổi biến chất đến như thế sao?
An Nhiên không giận trước phản ứng của hắn, phải, nếu hắn nghi ngờ thì sớm đã làm xét nghiệm rồi vì không nghi ngờ cho nên...
An Nhiên nói "Anh nghĩ anh trong tình trạng này tôi gạt anh để làm gì, lần đó rời đi tôi đã mang thai Dung Nhi, tôi sanh nó ra vì tránh người lời ra tiếng vào tôi cứ làm nơi này một thời gian rồi bồng bế Dung Nhi đổi nơi khác, cứ như thế mà nuôi lớn Dung Nhi"
Giọt nước mắt của hắn rơi xuống, nghe câu bồng bế Dung Nhi mà lòng hắn nghẹn lại, vì sao lại như thế, vì sao những lúc đó ở bên cạnh em, chăm sóc mẹ con em không phải là tôi.
An Nhiên nhìn hắn nói "Xin lỗi, xin lỗi"
"An Nhiên, em hận tôi đến như vậy sao? Thà sống khổ bên ngoài mà không về tìm tôi, em hận tôi đến giấu biệt sự hiện diện của Dung Nhi, em biết tôi yêu thương nó như thế nào, em..."
Nói đến đó hắn ho lên xem bộ rất khó chịu, An Nhiên vội vỗ nhẹ vào ngực hắn, sự lo lắng cứ tăng dần trong ánh mắt, người đàn ông của cô, đứng trước bờ vực của tử thần.
Viên Hoàng nắm lấy tay cô nói "Đừng lo, tôi không sao, em nói đi, em hận tôi đến như thế sao?"
"Không có... "
"Không?"
Hắn hỏi lại, An Nhiên mím môi rồi nói "Lúc đầu có, lúc khổ sở thai nghén tôi có nhưng sau này tôi đã không hận anh nữa, tôi không tìm anh vì nghĩ tôi và anh đã không còn quan hệ gì... "
"Không còn, tôi là ba của Dung Nhi"
"Nhưng do anh hiếp đáp tôi mà có cho nên... "
Vừa lớn tiếng nhưng nhìn lại hắn, nhớ lời Tử Nhang An Nhiên nghẹn lòng, cô lại nằm xuống ôm lấy hắn nói "Viên Hoàng, cho tôi cơ hội ở bên anh có được không? Anh phải gắng lên, phải sống, phải bù đắp cho Dung Nhi có được không?"
Phản ứng này hắn quá hài lòng.
Viên Hoàng hỏi "Em như vầy là tính tỏ tình với tôi đúng không?"
Nghe câu nói nửa thật nửa đùa, An Nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, cô định vùng dậy thì hắn ôm chặt vào nói "Ôi tôi mệt, tôi sắp không được rồi"
Nghe hắn nói thế An Nhiên vội nói
"Viên Hoàng, để tôi gọi bác sĩ"
Hắn siết tay vào, An Nhiên bị hắn nhốt trong lòng mình, nửa mặt cô nằm trên ngực hắn, nước mắt giàn giụa, mái tóc ngắn ngan vai rủ xuống má, một phần tóc nằm sau vành tai nhỏ nhắn để vừa vặn không che khuất đi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô.
Viên Hoàng rì vào đỉnh đầu cô nói "Em đừng đi, tôi sợ, thật sự sợ, tôi sợ, tôi nhắm mắt lại rồi sẽ không thấy em nữa"
"Không có, không có đâu Viên Hoàng, anh sẽ không sao, bác sĩ sẽ cứu anh, tôi không cho anh chết, tôi không cho, anh nói anh còn nợ tôi, anh phải trả cho tôi"
"Tôi e... Mình trả không được rồi An Nhiên, tôi..."
An Nhiên một lần nữa vùng dậy, cô nhìn hắn khóc đến đau lòng, đã biết cô khờ khạo ngốc nghếch, sao còn để cô phải khóc như thế này.
Tử Nhang bên ngoài ló đầu vào xì mũi nói "Hỏi em có yêu tôi không? Nếu tôi không chết em có đồng ý gả cho tôi không ôi trời má, còn ở đó câu giờ, tại An Nhiên ngốc chứ gặp người khác, bị lộ lâu rồi, ôi trời má, sốt ruột quá, cái tên Ôn Thần này"
Dung Nhi nắm tay Tử Nhang nói "Chị ơi, em đói bụng"
Tử Nhang nhìn xuống cười nói "Nhóc con à, hóa ra là con rơi của em họ ta mà"
"Con mới không phải con rơi"
Dung Nhi chau mày.
"Ừ, không phải, nhìn đi, kẻ nằm sống không ra sống đó là ba con, kẻ khóc trời long đất lỡ ngốc nghếch ấy là mẹ con, nhìn cho kĩ, đừng có chị với chú nữa"
Dung Nhi khì mũi, nó tức giận, nó giận cả hai người, xem nó là con nít mà đùa cợt nó.
Dung Nhi không quan tâm hai người ở trong kia vì nó biết chú đang diễn kịch hơn thế nữa nó giận chú nói lời không giữ lấy lời, hứa đến đón nó mà không đến, Dung Nhi nói "Con đói"
Tử Nhang thua với con bé này, cô nói
"Được rồi, đi ăn thôi"
Vừa xoay lưng lại đụng phải trợ lý của Viên Hoàng "Ôi cha, gì vậy?"
"Tử Nhang"
"Ế đừng có gọi thân mật như vậy chứ, anh muốn vào trong sao?"
"Vâng, có giấy tờ cần La thiếu ký"
"Ký cái đầu của anh á, dẹp hết đi, giờ phút quan trọng"
"Nhưng... "
Tử Nhang ôm tay trước ngực, bộ áo bác sĩ, cái kính cận và mái tóc xoăn dài rõ ràng rất nữ tính mà sao lúc này Tử cô nương lại có một bộ dạng lưu manh chẳng khác nào Viên Hoàng.
Trợ lý của Viên Hoàng trố mắt nhìn Tử Nhang không nói nên lời.
Tử Nhang nhướng mày nói "La thiếu của anh đang làm việc quan trọng của đời mình, là tương lai, là hạnh phúc, là sự sống của cậu ấy, giờ mà anh mang cái tập hồ sơ chết tiệt này vào trong đảm bảo anh mất việc ngay trong vòng một nốt nhạc"
"Nhưng... "
"Ôi, Lý Văn Phúc, anh giờ là troll tôi đó hả, anh không nghe tôi nói gì sao?Anh nghe lời chút đi, Ngoan"
Đang cản cái tên Ông Thần này thì Dung Nhi kéo áo nói "Em đói, trễ bữa trưa rồi"
Văn Phúc vẫn tiếc nuối nhìn vào trong phòng, Tử Nhang nhìn xuống Dung Nhi rồi một tay nắm tay Dung Nhi một tay lôi cổ áo Văn Phúc nói "Đi ăn xong quay lại tôi nghĩ xong việc rồi đấy"
"Nhưng... "
"Được rồi, tôi biết anh không sợ chết, nhưng đừng làm hỏng việc của hắn, đi tôi kể cho nghe"
Không biết Viên Hoàng làm gì mà không nói cho tên đầu gỗ này biết trước nữa, không có cô ở đây không biết sẽ thế nào.
Văn Phúc bị kéo như bị đòi nợ không bằng, ở canteen của bệnh viện, Dung Nhi ngồi ăn phần của mình và một ly sữa tươi, Văn Phúc thì trố mắt nghe rồi gật gù rồi vỗ bàn.
Dung Nhi giật thót người, khoai tây chiên văng lên rơi khắp mặt bàn, con bé ai oán nhìn hắn, hắn đưa tay ngang trán biểu hiện xin lỗi.
Tử Nhang tặc lưỡi nói "Anh đừng có biểu hiện thái quá như vậy chứ"
"Ôi cám ơn cô mới đúng, nếu tôi xông vào thì hỏng mất việc rồi, La thiếu đúng là quá nặng tình với phu nhân rồi"
"Cũng phải, tránh cho Vương Tố Tố nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ, cứ thích thì biến mất thích thì lại về, trước khi sang nước ngoài tôi đã không thích cô ta, lúc ở nước ngoài nghe tin hai người lấy nhau, về sau.... Phải nói mấy năm nay tôi đã không gặp lại Viên Hoàng rồi"
"Có câu nói La thiếu nói, em cứ nghĩ em cứ bay nhảy, em đi bất cứ đâu em thích làm bất cứ việc em muốn tôi luôn bao dung đứng chờ em, em sai rồi, đã từ lâu rồi tôi đã không còn đứng đó chờ em"
"Phải thôi"
Bọn họ cứ ở đó ăn uống nói chuyện để giết thời gian.
Trong phòng An Nhiên ngồi cạnh hắn, nắm tay hắn nói "Tôi, yêu anh, thật sự cần anh, tôi muốn chúng ta về một nhà, tôi từng nghĩ, anh có việc gì thì tôi sẽ nguyện vì anh mà ở vậy nuôi nấng con anh nên người nhưng tôi không làm được, tôi không muốn mất anh, tôi thật sự rất sợ, không còn anh bên cạnh tôi sẽ thế nào, tôi tránh mặt anh vì sợ tôi không kìm chế được mà để anh biết tôi yêu, tôi sợ anh cười chê tôi không biết xấu hổ, tôi... "
"An Nhiên, gả cho tôi được không?"
Nghe câu đó, cô trố mắt lên nhìn, do dự rồi cũng gật đầu, được, dù anh có thế nào tôi cũng gả cho anh, một phút một giờ làm vợ anh tôi cũng chấp nhận.
"Thật?"
"Thật, dù chỉ một ngày một giờ tôi cũng gả cho anh"
Hắn đưa tay kéo sợi dây chuyền ra, lấy chiếc nhẫn được mắc vào trong, chiếc nhẫn mà hắn mang bên mình ngần ấy năm trời, hắn đưa An Nhiên nói "Anh đeo cho em, từ nay, em là vợ anh"
Nước mắt của cô rơi xuống, cô nhìn hắn rồi đưa tay ra, hắn trao chiếc nhẫn vào tay cô nói "Vô luận thế nào cũng không được rời xa anh, em hứa"
An Nhiên gật đầu.
Viên Hoàng thở ra rồi nhắm mắt lại.
An Nhiên vội vàng áp vào mặt hắn gọi "Viên Hoàng, anh sao rồi, anh đừng chết, anh hứa rồi anh đừng chết"
Hắn mở mắt ra nắm lấy tay cô nói "Không chết, em gả cho anh rồi thì không chết"
An Nhiên còn đờ người thì hắn ngồi dậy, cô chưa kịp phản ứng thì hắn bứt sợi dây truyền nước ra nói "Chỉ giả thôi mà ghim kim thật, đau muốn chết"
"Anh, anh nói gì vậy? Anh ..."
"Anh không có gặp tai nạn, cũng không sắp chết, là anh và Tử Nhang lừa em"
"Anh..."
An Nhiên bị sốc, cô đứng bật dậy, bên ngoài Tử Nhang lôi Văn Phúc và Dung Nhi nói "Trời má, nói khéo léo một chút, tự nhiên lôi tôi ra, trời, sau này làm sao ăn nói với An Nhiên má ơi"
"Chị em hiền lắm không sợ đâu"
Văn Phúc bị kéo tay mà cứ cười, hiếm khi thấy bác sĩ Tử luống cuống như vậy, có lẽ, Tử Nhang trong lòng của An Nhiên là một ngươi chị đứng đắn chững chạc mẫu mực, nay thì...
Bà chị này cho cô ăn quả lừa cay như thế.
Tử Nhang không ngại mới là lạ.
Trong phòng bệnh An Nhiên nhìn Viên Hoàng ngồi trên giường bệnh mà tức không nói nên lời, cô đặt lên ngực mình mím môi nhìn hắn một hồi mới run rẩy đưa ngón tay chỉ về phía hắn nói "Anh... Anh quá đáng, chuyện như vậy mà anh mang ra đùa giỡn tôi"
An Nhiên xoay người thì Viên Hoàng ôm ngang eo cô, hắn nói "Em đã hứa gả cho anh rồi đấy, có giận, có mắng cũng được, em không được bỏ đi"
Giận, thật sự cô rất giận, làm sao không giận cho được, hắn dùng cách này để lừa cô, hắn có biết, suốt thời gian ngồi xe lên Kim Mã, ôm con vào lòng mà tim cô tan vỡ ra từng mảnh, sao hắn có thể lừa gạt cô như thế.
Nghĩ đến đó, An Nhiên uất lên gỡ tay hắn ra đẩy ngã hắn ra giường quát "Từ nay tôi không quan tâm đến anh nữa"
"An Nhiên em... Em ..."
Hắn ôm ngực mình, An Nhiên nhìn mà sự tức giận còn chưa nguôi đã dâng trào lên tiếp, cô quát "Tôi mặc kệ anh, anh ở đó mà diễn"
An Nhiên vừa mắng dứt câu hắn nhắm mắt ngã ra giường.
An Nhiên tức giận xoay người bỏ đi nhưng cô giận gì chứ, thà hắn lừa cô mà hắn khỏe mạnh còn hơn là không lừa mà...
Vậy cô muốn hắn lừa hay không lừa mới chịu .
Đi đến cửa, đôi chân với giày thể thao của cô do dự, An Nhiên trầm mặt một lúc nghe xem phía sau có tiếng gọi không, vẫn không, trong lòng nổi lên lo lắng, An Nhiên xoay lại, một cái xoay để mái tóc ốp ngang vai mượt mà bồng bềnh chuyển động.
Đôi mắt to đen và gương mặt thân nhỏ nhắn cùng đôi môi mịn màng đỏ hồng xinh xắn, mắt cô không ngừng nhìn phía Viên Hoàng, hắn vẫn nằm đó, tay vẫn ôm ngực, vẫn tư thế như lúc nãy, An Nhiên bỗng sợ hãi, đừng nói hắn...
An Nhiên bước vội lại ngồi xuống, tay cô nhẹ đặt lên mũi hắn, sau đó là lắc tay hắn gọi "Viên Hoàng, anh thức dậy đi, không được đùa, tôi không thích đùa đâu"
Lắc mấy cái vẫn như thế, An Nhiên muốn khóc lên nói "Anh thức dậy, thức dậy, tôi không đùa đâu"
Nước mắt lại rơi xuống và một bàn tay choàng ra sau lưng cô đem cả người nhỏ nhắn của cô kéo ngã về phía mình, đem cô hãm vào lòng mình, mắt chưa mở nhưng môi đã nhếch nhẹ lên một nụ cười.
Viên Hoàng nói "Giờ em muốn tôi chết thật hay chết giả?"
An Nhiên vùng vẫy trong vòng tay hắn quát "Đáng ghét, anh lại lừa tôi"
"Anh không lừa, em đi, anh chết thật đấy, không có em và con, anh sống để làm gì"
Nghe câu nói đó An Nhiên nghẹn lòng, cô nằm im lặng trong lòng hắn, hai tay bị ép vào người hắn đã không còn dùng sức, ở trong lòng hắn thật tốt, hắn không có việc gì thật tốt.
An Nhiên nằm nghiêng nửa mặt trên vòm ngực ấy, đôi mắt đỏ hoe nói "Lần sau không được như thế nữa, em chịu không nổi"
Viên Hoàng nghe cô nói vậy, hai tay choàng càng chặt hơn, đem thân thể bé nhỏ ấy hãm chặt vào lòng, người con gái hắn tương tư nhớ thương chờ đợi, tình yêu là thứ mà không thể nhìn thấy, không thể sờ được chỉ có thể cảm nhận, tình yêu là thứ mà đến thì ngọt ngào, đi để lòng người tan nát, hắn rất không thích nghe câu tình đến là duyên khởi, đi là duyên tàn, đến hoan hỉ, đi chấp nhận, hắn không muốn, hắn chỉ muốn giữ mãi cô bên mình.
Số mệnh không phải nằm trong tay ta sao phải ngồi chờ duyên phận đến mà không biết tranh thủ cho mình.
Viên Hoàng trả lời cô "Duy nhất lần này thôi An Nhiên, lần này thôi, vì anh chỉ muốn biết trong lòng em, anh có bao nhiêu trọng lượng, trong lòng em, anh ở vị trí nào"
An Nhiên im lặng, vì nhất thời cô không trả lời được dù cô biết, trái tim cô từ lúc gặp lại hắn đã bắt đầu rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro