Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Một sự gặp mặt không ngờ.


Chương 1

Một sự gặp mặt không ngờ.

Mười tám tuổi cô đã làm vợ, nửa năm sau cô đã thành đàn bà, cô ra đi mang theo bao nỗi đau trên người, đời người con gái chưa biết yêu là như thế nào đã nhận lấy thương đau, sẽ không hận, sẽ sống thật tốt nhé An Nhiên, ở trên trời mẹ Nga đang nhìn cô mỉm cười đó.

Hôm ấy là một ngày tòi tệ, trong phòng khách sạn cô bị người tát một cái tát như trời giáng xuống, ở đời không phải cô chưa từng bị người đánh, bị người sỉ nhục, bị rẻ lạnh, có lúc cảm giác mình như không phải một con người, nhưng cái tát này lại như lấy mạng cô, nóng rát một bên mặt, mắt hoa lên, cô té nhào nằm dưới sàn, đau đớn và mùi máu từ trong miệng tanh nồng, người phụ nữ quý phái hét lên "Chiếc đồng hồ đính hạt kim cương của tôi đâu?"

An Nhiên ôm lấy một bên má, mắt đỏ hoe nhìn lên cô nén đau nói "Không có, tôi không có lấy"

"Không có, sáng cô vừa dọn phòng, giờ không còn nữa, cô không lấy thì ai lấy?"

An Nhiên nói "Xin hỏi bà để ở đâu để tôi tìm lại"

An Nhiên chưa bò dậy thì bà ta đã giẫm đế giày lên tay cô nói "Tìm, hạng bần tiện như mấy người mà nói không lấy sao, còn giả vờ đi tìm".

Phụ nữ mà đến tuổi trung niên, da mặt đã lão hóa, muốn dưỡng cũng không nếu kéo được hoàn toàn, dù bà có dư dã tiền bạc nhưng vẫn là không được, nhìn An Nhiên, một cô gái tuổi đôi mươi tuổi xuân phơi phới như vậy bà càng thêm ghét, càng trút giận lên đầu cô, trong mắt một phụ nữ ấu trĩ như bà, không có ai được quyền đẹp hơn bà, đó là lý do vì sao An Nhiên bị đánh như thế.

Bên ngoài một trận bước chân, người quản lý nói "Chủ tịch, tất cả quản lý đã đến đủ đang chờ người"

Viên Hoàng khẽ ừh một tiếng, vừa lướt qua căn phòng, qua khe cửa mở, hắn nhìn thấy một cô gái, tuy không ngẩng mặt lên nhưng cảm giác rất quen thuộc, hắn dừng lại, quản lý không hiểu vì sao đang đi mà hắn lại dừng lại, ông cũng dừng lại theo, hắn đưa tay đẩy cửa vào, quản lý vội nói "Chủ tịch"

Ông ta muốn nhắc nhở, người phụ nữ bên trong là phu nhân của ngài bộ trưởng.

Viên Hoàng bước vào, bà ta quát "Ai cho vào?"

Vừa nhìn thấy hắn bà ta dịu giọng "Là cậu?"

Người té ngồi dưới sàn vẫn chưa ngẩng đầu lên, Viên Hoàng nhìn cô nhưng hỏi bà ta "Nhân viên của chúng tôi làm gì phu nhân không vừa ý sao?"

Giọng nói này... An Nhiên bất giác không tự kìm chế được ngẩng đầu lên nhìn, hắn nhìn cô, vẫn đôi mắt đầy lạnh lùng xen lẫn sự tò mò, An Nhiên trợn mắt lên, vì sao là hắn, vì sao cô lại gặp lại hắn trong hoàn cảnh này, hắn là ông chủ của khách sạn này.

Khanh An Nhiên, mày làm gì thế này? vì sao lại đến đây làm việc? Không muốn khóc nhưng nước mắt cứ chịu không được từng dòng, từng dòng nhỏ xuống.

Viên Hoàng vẫn nhìn cô, năm năm rồi, hắn không gặp cô năm năm rồi, giờ gặp lại là tình cảnh này.

Người phụ nữ quý phái nói "Cô ta ăn cắp chiếc đồng hồ của tôi"

Nghe đến ăn cắp hắn tức giận nhìn cô, nói gì cô cũng từng là vợ hắn, cô lại đi ăn cắp ư.

Hắn nhìn An Nhiên, cô lắc đầu nói "Tôi không có"

Viên Hoàng nhìn lại bà nói "Tôi cho người sắp xếp phòng khác cho phu nhân, chiếc đồng hồ nếu điều tra ra là cô ta lấy tôi sẽ xử lý cô ta sau, cho tôi chút thời gian có được không?"

Nghe thế bà ta mỉm cười nói "Cậu đã nói thế làm sao mà không được chứ"

Bà ta hung ác nhìn lại An Nhiên rồi xách túi ra ngoài.

Viên Hoàng xoay người bước ra ngoài nói "Cuộc hợp dời xuống nửa tiếng sau, cho người lục tung căn phòng này lên tìm cho tôi, xong việc đến báo cho tôi biết kết quả"

"Vâng chủ tịch"

Hắn bước vào nói "Cô đi theo tôi"

An Nhiên lúc này đã đứng dậy, cô giương mắt nhìn hắn muốn nói tôi không có lấy những nhưng ánh mắt lạnh buốt của hắn khiến cô không dám nói, sống chung với hắn nửa năm, lần đầu tiên cô có dũng cảm hét lên trước mặt hắn là "Tôi muốn ly hôn, trả tự do cho tôi"

Thấy cô ngập ngừng, hắn nói "Muốn tự đi hay để tôi cho người kéo cô đi?"

An Nhiên mím môi nói "Để tôi tự đi"

Hắn xoay người đi, cô bước theo, những người đứng bên ngoài khó hiểu, không biết sự việc này nghiêm trọng đến chủ tịch phải ra mặt sao?

Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô gái ấy ai cũng thấy tội nghiệp quá.

Hắn đến một căn phòng, là phòng nghỉ của hắn khi hắn đến đây làm việc, hắn mở cửa vào, cô bước theo, hắn bước lại ghế sofa ngồi xuống, chân gác chéo, hắn nhìn cô hỏi "Vì sao ăn cắp, cô nghèo đến nỗi phải ăn cắp sao? À tôi quen, cô vốn rất nghèo, cái mỹ từ phu nhân của La gia do tôi cho cô mà"

"Tôi không có ăn cắp, không tin thì cứ báo cảnh sát bắt tôi đi"

Viên Hoàng nhìn cô rồi nhíu mày hỏi "Đau không?"

An Nhiên nhìn hắn, hắn hỏi cô ư? Đau, cô muốn nói rất đau nhưng nói ra rồi có ai sẽ thương hại cho cô không, từ khi mẹ Nga qua đời, cô nhi viện bị giải tán, những đứa trẻ được đưa đi nơi khác, từ đó cô không còn nhà nữa, cũng từ đó không ai quan tâm cô nữa, chỉ có nó, đứa nhỏ vẫn theo bên cạnh cô, gọi cô bằng chị, nó, năm nay tròn bốn tuổi rồi, món quà thượng đế đã ban cho cô, chỉ cần cầm sợi dây truyền có mặt thánh giá lên gửi lời cầu nguyện, chúa sẽ bảo vệ cho cô, mỗi lần sắp gục ngã cô đều cầu nguyện để có đủ năng lực mà bước tiếp.

An Nhiên im lặng, cô cắn môi rồi nói "Không đau"

"Không???"

Hắn nói "Hôm ấy, làm vợ tôi một đêm, cô la đau đến ngất đi, tôi nghĩ cô rất sợ đau, nhưng xem ra không phải, lại diễn trò rồi"

Viên Hoàng nói trong một bộ mặt đểu cáng.

An Nhiên quát lại "Anh câm miệng"

Viên Hoàng từ ghế đứng lên rồi bước gần đến cô nói "Vì sao không được nói?"

An Nhiên vun tay muốn tát hắn thì bị hắn bắt lấy, hắn nghiến răng nói "Tức giận sao?"

"Anh là tên khốn, sao lại hại đời tôi?"

Hắn kéo tay cô sát lại, bàn tay vẫn còn sưng đỏ, bị hắn nắm càng đau thêm, nước mắt cô rơi ra nhiều hơn, nó chảy dài trên khuôn mặt trắng nõn của cô, hắn nói "Vợ chồng, vì sao tôi không được đụng cô?"

"Chúng ta là vợ chồng giả, anh đã hứa rồi, anh giúp tôi cứu mẹ Nga tôi sẽ làm vợ hờ của anh, vì sao? Vì sao?"

An Nhiên nghẹn ngào, cô không muốn trong trắng của mình bị người khác cướp mất, cô muốn trao nó cho người cô yêu, nhưng hắn...

"Vì tôi đã bỏ tiền, tôi đã nuôi cô, cho cô cuộc sống giàu có mà cô muốn, lúc đầu không phải cô rất ngoan ngoãn đó sao?"

"Vì vợ anh đã trở về, Tôi nên ra đi và anh nên trả tự do cho tôi"

"Vậy sao?"

Cười đểu một cái rồi hắn nói "Chuyện này là tôi bắt đầu, nên tôi là người kết thúc, tôi ghét cái kiểu giả làm người thanh cao, cô muốn ly hôn vì ghen phải không?"

An Nhiên ngỡ ngàng, môi cô mấp máy "Ghen?"

Cô như lặp lại rồi như tự hỏi chính mình "Ghen, vì sao tôi phải ghen?"

Nhìn cái bộ dạng dửng dưng của, rõ ràng trong lòng cô hắn không có một tí trọng lượng nào, năm đó cô muốn đi là vì cô thấy vai trò giả danh ấy đã kết thúc, khi Tố Tố nói cô đã trở về, cô cám ơn An Nhiên đã giúp cô đóng giả thời gian qua, vì thế cô mới nói với hắn cô muốn rời đi.

Nào ngờ, ngày 8 tháng 3 là ngày thế giới phụ nữ, và cũng là ngày cô biến thành phụ nữ.

Đêm đó, hắn về nhà với đầy người men rượu, hắn ôm lấy cô nói cô là vợ hắn.

An Nhiên thấy như vậy thật không ổn, không phải Tố Tố nói lần đó cô rời đi là giận dỗi nhất thời, cô muốn hắn lo lắng mới làm thế, giờ cô về rồi, muốn cùng hắn sống hạnh phúc bên nhau, cô mới thật sự là vợ hắn, dù cô và hắn đã kết hôn nhưng rõ ràng tên tuổi ấy là của cô ta, An Nhiên rời đi là êm đẹp đôi đường, nhớ đến đó An Nhiên đẩy hắn ra nói "Viên Hoàng, Tố Tố đã về, cô ấy mới là vợ anh, tôi muốn đi, chúng ta ly hôn được không?"

Nói đến đó cô tự nói thầm, không phải Tố Tố nói mình chỉ là giả nên tờ giấy ấy ký hay không ký có vấn đề gì đâu.

Nghe đến đó Viên Hoàng tức giận nói "Ai nói tôi sẽ ly hôn với cô chứ?"

Hắn tiến tới, cô lùi đi, cả người bị áp vào bức tường, An Nhiên hai tay chống lên người hắn sợ hãi nói "Viên Hoàng anh làm sao vậy? Chúng ta không phải chỉ giả vờ thôi sao, xin anh trả tự do cho tôi"

Nghe đến muốn tự do, hắn đưa tay lên bóp lấy mặt cô, đau đến cô không nhúc nhích được, Viên Hoàng nói "Tự do, bước vào cửa nhà tôi cô cả đời đừng hòng có tự do"

An Nhiên cố lắc đầu, hai tay gỡ tay hắn ra, một lúc sau hắn mới buông ra nhưng cô vẫn bị hắn nhốt trong lòng, hắn yêu cô, chính cô, vì sao cô không biết? Vì sao muốn ra đi? Vì sao muốn bỏ hắn?

"Anh điên rồi, rõ ràng là anh hứa sao khi anh nắm được cổ phần trong tay anh sẽ để tôi đi"

"Không cho"

"Tôi chuẩn bị sẵn rồi, vé xe tôi cũng mua rồi, tôi phải đi"

Hắn nhìn đến chân ghế sofa, một chiếc túi cô đã để đó.

Đáng chết cô gái này, không cần tiền cũng không cần tình, hắn lấy gì để trói buộc cô.

Trong đầu hắn vang lên một ý niệm, chiếm hữu lấy cô ta, thuận cũng được, không thuận cũng được, cô phải là của hắn.

Hắn áp vào hôn xuống, tự nhiên hắn như thế làm An Nhiên hỗn loạn, cô quơ loạn để đánh trả hắn thì hai tay bị hắn khóa chặt, nụ hôn áp xuống như thần chết muốn hút hết không khí trong phổi của cô, cô không biết càng chống cự thì không thở được, miệng bị hắn áp xuống cô chỉ có thể thở nhẹ nhàng bằng mũi nhưng lúc sợ hãi cô lại không làm được.

Môi hắn áp rất chặt, nụ hôn mạnh mẽ tấn công lấy đôi môi mềm mại thơm mùi trái cây của cô, răng môi vì sự giãy giụa của cô mà cứ va chạm vào nhau.

Hắn với áo sơ mi trắng để hở ba cúc áo vì lúc về cảm thấy nóng bức, An Nhiên thì áo sơ mi màu xanh nhạt phối váy đen dài.

Hắn lúc say có một vẻ đẹp nam nhân mê ly, đôi mắt mơ màng, động tác thì cứng rắn, nụ hôn thì mạnh bạo tấn công đối phương đến không đường lui.

Sau một lúc chống trả cô sắp ngộp thở hắn mới dừng lại, đôi môi của cô sưng đỏ, đôi mắt ướt át nhìn hắn, cô vẫn bị hắn khóa trong người hắn.

Hắn nhìn cô, đôi mắt nổi màu tơ máu, chưa bao giờ cô thấy sợ hãi như lúc này, An Nhiên tuy lớn lên trong hoàn cảnh không đầy đủ, thiếu thốn mọi thứ nhưng cô là loại người không biết đua đòi hơn thua với người, với cô, hắn là mẫu người đàn ông tốt, cô biết, vì bất đắc dĩ hắn mới tạo ra cuộc hôn nhân giả này, những ngày tháng sống cùng nhau, hắn luôn giữ chừng mực phải độ với cô, cô đã không xem hắn là chồng hờ mà xem hắn như một người bạn, hắn không ở trước mặt cô giở thói nhà giàu ra mà khinh thường cô, đôi lúc cô thấy hắn một mình trầm ngâm ngồi ở ghế xích đu ngoài hoa viên, cô đã từng nói, ai bảo con gái mới ngồi xích đu và ngắm hoa, người đàn ông có vẻ lạnh lùng ấy ngồi xích đu, mắt dù không tập trung ngắm một thứ gì cũng là rất đẹp đó thôi, cô đã từng như vậy tựa người vào thân cây mộc lan mà ngắm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro