Ngày đầu khi ta gặp nhau
Lục Diên ! Lục Diên !
Tiếng gọi quen thuộc của Khải Hoàn vào mỗi buổi sáng kêu tôi dậy.
Ưm- mới sáng sớm cậu vào phòng tôi rồi kêu um xùm lên cái gì vậy ?!
- Sáng sớm? Cậu có biết nay là ngày gì không?
-Không
Tôi trả lời một cách hẫn hờ.Cậu ta nhìn tôi rồi nói với một giọng rất to
-TÊN NGỐC NÀY , CHẲNG LẼ CẬU LÀ NÃO CÁ VÀNG À HÔM NAY LÀ NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI ĐẤY
-Tôi ngay lập tức phóng khỏi chiếc giường chuẩn bị cặp sách để tới dự lễ khai giảng
Trong khoảng thời gian tôi đi đến trường thì có 1 số kí ức ùa về năm tôi khoảng 6 tuổi
Lúc ấy tôi chỉ là 1 đứa nhóc mồ côi không cha không mẹ không nơi nương tựa cho đến một ngày nọ
- CỨU TÔI VỚI CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI
Tiếng la thất thành của một cậu bé từ trong con hẻm nhỏ vọng ra tôi liền có linh cảm xấu chạy vào thì thấy cậu ấy đang bị một đám lưu manh đánh , lúc đấy tôi chạy tới cố gắng kéo cậu ta chạy thật xa bọn đấy , đi được một khoảng cậu ấy cũng thấm mệt nên tôi cõng cậu ấy tới một cái cây to để nghỉ ngơi thì từ đằng xa có 1 chiếc xe rất mắc tiền chạy tới và 1 đôi vợ chồng hai người ấy chạy tới chỗ tôi đánh tôi một cái rất mạnh lúc ấy tôi rất đau và rát 2 người ấy còn nói với tôi một câu đến giờ vẫn không quên được
- THỨ RÁC RƯỠI BẨN THỈU TẠI SAO MÀY LẠI ĐÁNH CON TAO RA NÔNG NỔI NÀY ?
Tôi định nói nhưng thôi cậu bé kia thì được gia đình đưa về . Hôm sau có 1 dáng người khá quen đứng trước tôi cất giọng lên và nói
-Tớ tên là Lục Khải Hoàn, xin lỗi cậu vì chuyện ngày hôm qua thật sự lúc ấy tớ rất sợ nên không dám nói gì cậu hãy tha thứ cho tớ nhé
- Ừm tớ không trách cậu đâu vì tớ cũng quen rồi
Cậu ấy tròn xoe mắt nhìn tôi và hỏi tại sao lại quen ? cậu hay bị đánh à ? ba mẹ cậu đâu ? bạn bè cậu đâu ? lại để cho cậu bị đánh
-Tôi lúc ấy chỉ trả lời là
-Tớ không có cha mẹ , cũng không có bạn bè .
Nhìn cậu ấy có vẻ khá ngạc nhiên rồi lại cất giọng lên nói :
- tớ làm bạn với cậu có được không ?
Tôi khá bất ngờ vì thường không ai lại muốn làm bạn với 1 đứa như tôi
- Cậu...nói thật chứ?
-Thật mà vì cậu là người tốt , cậu biết cứu giúp người bị nạn và có một tấm lòng rất nhân hậu
Tôi gần như bật khóc cay cay ở sống mũi , tôi ôm trầm lấy cậu ấy rồi nói
-Cảm ơn cậu rất nhiều , vậy chúng ta mãi là bạn được không ?
- Được mãi mãi
Kể từ ngày hôm đó cậu ấy thường xuyên đến thăm tôi cậu ấy còn mang cả đồ ăn nước uống tôi có nói với cậu ấy là không cần làm vậy nhưng cậu ấy cứ nói không sao cậu cứ ăn đi nhà tớ còn nhiều lắm , với lại có cậu ăn chung với tớ cũng rất vui nên tôi cứ vậy mà chiều theo ý cậu bạn của mình cho đến 1 ngày nọ gia đình họ Lục đến tìm tôi và xin lỗi vì chuyện ngày trước , ban đầu tôi cũng chẳng có dự định tha thứ cho họ bởi họ đã xúc phạm rất nặng tôi nhưng vì họ đã nói với tôi rằng
- Con có thể đến nhà cô chú ở với Khải Hoàn được chứ , thằng bé rất mến cháu và cũng giải thích cho cô chú về ngày hôm đấy , cô chú mong con làm con nuôi để có thể giúp cháu có một tương lai sáng và làm bạn cũng Khải Hoàn.
Tối đấy tôi đã suy nghĩ rất kĩ và đến nhà họ
-Con đã quyết định kĩ chưa ?
- Dạ rồi ạ con muốn làm con của 2 người
Họ nỡ một nụ cười và ôm trầm lấy tôi
-Tốt quá rồi , tốt quá rồi , vậy tên con là gì
- Dạ con chưa có tên
Họ ngồi trầm ngâm một lúc rồi nói
-Vậy từ giờ con sẽ tên là Lục Diên
Tôi thắc mắc ý nghĩa của tên ấy là gì nên đã hỏi họ
-Tại sao tên con lại là Lục Diên ạ ?
Hai người họ nói rằng
-Hồi đấy Lục Khải Hoàn có 1 người anh họ tên Lục Diên cậu ấy và con có nét khá giống nhau nhưng vì một số lí do nên cậu ấy đã khiến cho Lục Khải Hoàn trở nên trầm hơn trước ghét giao tiếp , nhưng từ lúc con đến thằng bé đã trở nên vui vẻ và nói chuyện nhiều hơn
Nghe xong tôi vừa thích vừa ghét cái tên này bởi vì nó từng làm cho cậu bạn của tôi buồn , nhưng tôi cũng thích nó vì nó được đặt do chính ba mẹ tôi đặt mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro