Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.3, Xóm

-"Má mãi vẫn chưa dọn xong được cái phòng, mệt vãi lồn tao rồi trời ơi."

Cậu chuyển đồ vào phòng từ lúc 1h chiều, bây giờ đã 3h con mẹ nó rồi. Đương nhiên không phải là do phòng nhiều bụi bẩn hay gì cả, quét bụi lẫn dọn nhà vệ sinh cũng chỉ mất 15 phút. Quấn áo của cậu cũng rất ít, khoảng gần nửa tiếng là có thể sắp xếp chúng vào tủ rồi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ những thứ phụ kiện và đồ trang trí, truyện cậu mang theo kìa, chúng chất đầy 1 vali của cậu rồi. Cả đống những thứ phụ kiện nhưng móc khóa túi, cặp xách khiến cậu phải chật vật khi tìm chỗ để đựng chúng, chiếc kệ lớn có sẵn thì đã đựng đầy những con mô hình và manga cậu yêu thích mất rồi. Chưa kể trong lúc dọn đống mô hình kia thì cậu còn phải lau đi nhưng vết bụi trên nhưng con mô hình tinh xảo kia nữa, dọn xong đống đó cũng mất mẹ 1 tiếng hơn rồi.

-"Thôi lên shoppe đặt thêm mấy cái kệ nhỏ nữa vậy, dù gì sách vở cũng chưa có chỗ để."
-"À quên, mua thêm cái thảm nữa chứ để mấy con gấu dưới đất cũng tội nó."

Giờ để coi cậu còn đủ kinh phí để mua không đã, chứ đặt về xong bom hàng thì mang tiếng người trong xóm văn hóa mất. Và đương nhiên, với một đứa học sinh cấp 3 vừa bị đuổi ra khỏi nhà thì lấy tiền đâu ra mà trả đây. Tính cả tiền mặt cậu có trong người với số dư tài khoản thì chỉ thừa ra khoảng trăm rưỡi sau khi trả tiền học và tiền trọ thôi, lấy tiền đâu ra mua đồ bây giờ?

_______________________

-"Thôi để kệ nó vậy, tí tính sau. Ra khỏi phòng hít tí không khí của người giàu đã."

Cậu ra khỏi phòng tìm anh Hoàng để hỏi xem có chỗ nào nhận làm thêm không chứ cậu sắp cạp đất mà ăn rồi đấy, dù sao cậu cũng đã gần 18 tuổi rồi. Do không để ý nên vừa đến cầu thang cậu đã va trúng một anh trai khá đô con, tay xăm trổ trông rất lực, xỏ khuyên các thứ trông rất oai. Cậu ngã bệt xuống đất không dám ngẩng mặt lên bởi ánh mắt hình viên đạn của anh kia.

'Chết mẹ rồi, mở mắt không đúng cách giờ va trúng giang hồ luôn, giờ ngẩng mặt lên nhìn thì không biết nó có nghĩ mình nhìn đểu nó rồi đánh thấy mẹ mình luôn không. Đụ má anh Hoàng ơi cứu em!!'

-"Ê tôi xin lỗi nha, cậu có sao không đấy, va cũng nhẹ thôi sao giờ ngồi đây như gãy chân vậy? Tính ăn vạ hay gì, tôi hết tiền rồi không đền bù được đâu đấy."

Một giọng nói cất lên phá tan những suy nghĩ trong đầu cậu. Tiếng lóng chuẩn người miền trung đây mà.

Ngẩng mặt lên nhìn mới thấy rõ mặt của anh ta, nhìn dữ tợn nhưng cũng có đôi chút hiền lành. Chứng kiến cảnh anh xăm trổ đầy mình đang luống cuống xin lỗi mình thì cậu không khỏi bất ngờ. Cái giao diện này xoay cậu như chong chóng rồi đấy.

-"Nghe thấy gì không vậy? Cậu điếc hả? Hay câm?"

Đang đi trên cầu thang rất bình thường thì tự nhiên một sinh vật kì lạ va vào rồi ngã lăn ra đấy làm mình rồi rít xin lỗi thì lại ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mình không nói gì thì có hoảng không? Hoảng chứ, hoảng vãi lồn là đằng khác, lỡ đâu không để ý va phải người khiếm thính hay khiếm thị thì cậu tội lỗi đến chết mất.

-"À mình không sao đâu ạ. Mình mới là người phải xin lỗi chứ, đi đứng không để í nên va trúng cậu, xin lỗi cậunhiều nha."

'Ôi mẹ ơi ông bà đúng là thương cậu thật rồi, phù hộ cậu nguyên một ngày luôn. Tưởng bị giang hồ đánh rồi chứ, cháu yêu ông bà nhiều lắm'

-"Tôi không sao đâu, nhìn cậu hơi lạ nhỉ? Hình như tôi chưa gặp cậu bao giờ."

-"Mình là Tấn Khoa, 17 tuổi, mới chuyển vào trọ sáng nay nè."

-"Tôi Nguyễn Quốc Huy, 21 tuổi nhé. Đang học đại học Mĩ thuật nè, 17 tuổi đúng không? Đang học trường nào thế?"

-"Ui em xưng hô không để ý tuổi ạ, em không biết anh lớn hơn em nên xưng hô chưa đúng mực. Xin lỗi anh nhiều ạ, em học trường Chu Văn An á anh, hơi xa tí."

Vãi cứt thằng chả thấp hơn cậu gần nửa cái đầu mà lại hơn cậu tận 4 tuổi á? Đéo thể tin được.

-"À ừ không sao đâu, ở cái trọ này thì trừ những người đặc biệt cần tôn trọng ra thì mày cứ cỏ lúa bằng nhau đi, không sao đâu. Trường Chu Văn An là trường chuyên mà đúng không? Bọn nhỏ bây giờ đã cao ráo đẹp trai rồi mà còn học giỏi gớm."
-"Mới chuyển vào trọ hả? Bạn không còn sự lựa chọn nào khác nữa đúng không? Nếu còn thoát ra được thì mình khuyên thật lòng là thoát khỏi đây càng sớm càng tốt đi, chứ nhìn mày vậy anh không nghĩ mày ở được trong khu bảo tồn động vật quý hiếm này đâu."

-"Em thấy xóm mình cũng có đến nỗi nào đâu anh, trừ mấy thành phần hơi mùa thu Hà Nội em mới gặp sáng nay ra thì em thấy xóm mình cũng ok mà anh."

-"Không chỉ 1 đứa đâu em, còn nhiều đứa như vậy lắm. Xóm mình cũng nhiều giang hồ cả thiệt cả mõm nên chú em cứ cẩn thận nha."

-"À vâng... Mà anh cho em hỏi anh Hoàng ở đâu rồi ạ?"

-"Vừa nãy tao thấy ảnh đang đứng nói chuyện với lão Bạch ở đầu xóm á, mày ra đó tìm thử xem."

-"Vâng em cảm ơn anh."

Chà, để coi lão Bạch mà mọi người nói là người như nào ha, mà cậu cũng phải dắt xe đi thám thính gần đây có gì chứ nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro