Chap 1: Một nụ cười
Ngày ấy...
Tôi đã từng gặp một chàng trai. Cậu ta có dung mạo rất đỗi bình thường, nhưng vì một thứ thôi, đã khiến tôi dành tất cả những gì tốt đẹp nhất mà tôi có cho cậu.
Thứ ấy là gì nhỉ?
À phải rồi, là một nụ cười.
Nhưng rồi, cậu lại lặng lẽ biến mất hệt như cái cách mà cậu xuất hiện trong đời tôi vậy.
Chuyện ấy chỉ đến đấy thôi, còn chuyện sau này mới là thứ tôi thực sự muốn nói.
...
4 năm sau, tôi "lại" gặp một người. Cậu ta không phải chàng trai năm ấy. Thực sự không giống một chút nào. Nhưng chẳng hiểu vì sao, tôi lại động lòng.
Lí do là gì vậy?
À phải rồi, là vì một nụ cười...
Lần đầu tôi gặp cậu ư?
Tôi cũng không nhớ nữa. Vì từ hồi tiểu học, lớp cậu đã ngay sát bên lớp tôi, đôi khi nhìn lại ảnh cũ, cậu cũng vô tình xuất hiện, hay đứng cạnh tôi vô số lần, chỉ là cả hai đều không nhận ra mà thôi..
Nhưng lần đầu tiên cậu thực sự xuất hiện trong cuộc đời tôi, chắc chắn phải kể đến buổi chiều của mùa thu năm ấy.
Hồi ấy, địa phương tôi tổ chức một cuộc thi tìm kiếm tài năng. Tôi chỉ được trên trung bình, còn cậu thì xuất sắc đạt hạng nhất toàn trường với số điểm gần như tuyệt đối.
Nhưng còn điều bất ngờ hơn, đó là cậu thì hạng nhất, còn tôi thì lại vô tình được hạng nhì.
Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi mới biết đến cậu- người đã thay đổi cuộc sống tẻ nhạt của tôi.
Phải nói rằng, cậu ta có một vẻ đẹp phi giới tính, đẹp đến nỗi khiến cho ai cũng muốn bảo vệ và ôm trọn trong vòng tay.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rất rõ, rằng ngày hôm đó, đôi mắt cậu ta đã nhìn tôi, nở nụ cười rạng rỡ và hỏi chuyện tôi bằng giọng điệu ngọt ngào đến nhường nào. Khoảnh khắc đó, tôi như muốn vươn đôi bàn tay, níu lại một chút nắng tựa mật ngọt còn đọng trên nụ cười ấy-một nụ cười đẹp đến nao lòng.
Cậu còn hỏi đủ chuyện, từ việc tôi thi được bao nhiêu điểm đến việc cậu giỏi giang và kiệt xuất như thế nào. Mặc dù vậy, nhưng không thể phủ nhận được rằng cách cậu nói chuyện lúc đó hệt như một đứa trẻ. Tự hào xong, cậu còn chạy vòng vòng hệt như một cục bông gòn biết đi.
Sau hôm đó, chúng tôi cũng còn nói chuyện này chuyện kia, nhưng hầu như chỉ vỏn vẹn vài giây rồi lại ai về nhà nấy.
Đối với cậu, tôi chỉ là người quen. Nhưng đối với tôi, cậu là người khiến tôi ấp ủ một giấc mơ.
Một giấc mơ mà cậu và tôi là người bạn thân thiết nhất của nhau.
Hoặc chỉ cần là bạn bình thường thôi, có được không...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro