Ngày ấy
Ngày ấy em rủ tôi đi khắp chốn, từ nhà em cho đến đầu làng. Đi qua cánh đồng bát ngát, rồi đến cánh rừng xanh, đến hồ nước trong vắt. Em dẫn tôi đi ngang các tòa nhà to lớn, đi qua những con phố lớn nhỏ. Dẫn tôi đi khắp chốn, rồi dừng lại ở con đường vắng. Em quay người nhìn tôi nói.
"Ngày ấy em cầm tay anh đi qua nhiều nơi lớn nhỏ, bây giờ anh cầm tay em đi nhé? "
Nụ cười cùng với dòng nước mắt chảy dài trên gò má gầy gò. Tôi vẫn còn nhớ, ngày ấy mắt em trong veo, nụ cười ngờ nghệt, khuôn mặt trắng hồng. Tôi còn nhớ lúc em cầm tay tôi, tôi vẫn còn nhớ lúc em chưa như bây giờ.
Tôi còn nhớ, em thích hoa cúc dại, em thích uống sữa chuối, thích ăn bánh mẹ làm. Tôi nhớ rất rõ em của ngày ấy, nhớ từng cử chỉ em dành cho tôi, nhớ đôi mắt long lanh khi em nhìn tôi, nhớ nụ cười ngày em cầm tay tôi đi qua cánh đồng vàng ươm.
Nhớ từng bước chân em đi, nhớ ngày em nói em yêu tôi, nhớ ngày em khóc sướt mướt khi nhận lấy nhẫn của tôi, nhớ những ngày em và tôi dựa vào nhau ngắm bình minh lên.
Tôi vậy mà cứ nhớ rồi lại nhớ, nhớ đến lúc vô thức mà bật khóc. Tình em dành cho tôi vẫn vậy, chỉ tình tôi là dân trào. Tôi vẫn muốn yêu, yêu và yêu em thêm nữa, thêm một lần nữa.
Mong sao cho thời gian dừng lại ngày ấy, ngày mà em còn nói yêu tôi, ngày mà em khẽ gọi tôi dậy, ngày mà em còn lo lắng khi tôi phải đi xa. Ngày mà tôi còn nhìn thấy nụ cười ngờ nghệt của em. Tôi không giám ước gì cao sang, tôi chỉ ước được nhìn thấy em của ngày ấy.
Ngày ấy trôi qua nhanh như một thước phim, ngắn như cách em đi xa, như cách em không thể nói yêu tôi thêm nữa.
Em là cuộc đời tôi, là bông hoa cúc dại tôi kẹp trong cuốn sách, dù đã héo khô nhưng tôi không bỏ.
"Con đường em đi bây giờ vắng bóng anh chắc em sẽ sợ lắm, chắc em đã khóc nhiều lắm, nín đi em nhé, em mà khóc là anh sót lắm. Chờ anh một chút thôi, chỉ cần chờ anh thêm một chút nữa thôi. Tôi Kim Taehyung yêu em Jeon Jungkook... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro