Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Nắng nhẹ hắt vào ô cửa trắng, nơi thành phố không tên với bốn mùa đều đặn, Vãn Uyển Minh chợt tỉnh, rời giường, vào nhà tắm, long đong với chiếc váy ngủ mỏng tan ngoài vườn, ngắm nhìn say đắm một chú chim non sải cánh, hái vài cành hồng nặng trĩu sương mai rồi cho vào lọ ở bàn khách.Tất cả đều diễn ra thuần thục, sáo rỗng.... , cô đơn.Nhưng hôm nay chợt khác, sau khi đã làm xong chuỗi công việc tẻ nhạt hằng ngày, cô khoác vào mình chiếc quần jean trắng cùng chiếc sơ -mi xanh nhàn nhạt.Gió thu nhè nhẹ. Đìu hiu. Bước xuống chiếc taxi quen thuộc, Vãn Uyển Minh nâng nhẹ đôi môi đỏ bước vào trường đại học. Hôm nay là ngày họp mặt cựu sinh viên. Hồi hộp. Lo lắng.Bởi lẽ có người đó.Ngô Thiết Hàm. Đàn anh cách cô 3 khóa.

"Cạch." Tiếng mở cửa xe làm cô bừng tỉnh khỏi mộng mị. Anh bước xuống xe, quần tây, sơ-mi trắng, tóc bồng bềnh theo gió heo hắt của mùa thu. Chợt chạm vào mắt nhau. Trời thu như lặng lại, như muốn thu gom hết tiếng xào xạc của cây lá để cả hai có thể yên tĩnh mà nhìn nhau lâu hơn. Chợt tiếng nói đâu đó vang vọng làm cả hai bừng tỉnh, mùa thu hờn giỗi vì làm mất đi mỹ cảnh. Người phụ nữ với chiếc váy đen trên gối cùng chiếc sơ-mi lụa đỏ bước từng bước kiêu sa vào trường, đến chỗ hai người, khoác tay mình vào tay anh,tất cả thật tự nhiên,mở lời:

- Chào cô, xin hỏi...cô có quen biết chồng tôi?

Như thể đánh thức cô dậy, "chồng tôi". Mệt mỏi. Thống khổ. Đau đớn.Xốc nhẹ chiếc áo khoác cô vẫn nhìn anh với ánh mắt đầy đam mê nói:

- Vâng, chúng tôi từng hoạt động trong câu lạc bộ cùng nhau.

Như im lặng từ đầu đến giờ để mong chờ câu này, anh thoát khỏi tay người phụ nữ bảo:

- Đúng vậy, anh và Uyển Minh từng cùng nhau giao lưu nên có quen biết .Em cứ lên hội trường trước anh và Uyển Minh đi xem vài tấm hình cũ sẽ lên sau.

Nói rồi anh cũng chẳng cần đợi người phụ nữ trả lời, anh nắm lấy tay cô,vẫn nhỏ bé như ngày nào, vẫn ấm áp như ngày nào, kéo đi. Đến khuôn viên trường,lá cây vàng úa nhè nhẹ nhảy múa trong không trung. Ôm sát vóc người nhỏ bé vào mình, Thiết Hàm dạo chơi đôi môi mình lên đôi mắt không chì kẻ,lên đôi gò má không phấn hồng, lên cái mủi cao cao sụt sịt vì gió thu,và rồi ....Khúc nhạc tình lên cao trào, môi chạm môi. Đôi môi mềm mại không mùi son hăn hắt , tinh khiết nguyên vẹn như ngày đầu,khuôn miệng ấm nóng phả từng hơi như mời gọi, như quấn lấy đầu lưỡi khô khốc của anh.Rời khỏi nhau trong luyến tiếc,anh vuốt nhẹ cánh môi mong mỏng. Phả vào tai cô từng lời, từng lời dụ hoặc, đắm say:

- Lâu rồi không gặp,người tình bé nhỏ của anh.

----------------------------------HƠI NGẮN NHỈ-------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: