1- kí ức
Thu sang rồi,cô chợt thấy lạnh vào mỗi buổi sáng.nó sang từ lúc nào mà cô k biết nhỉ ngày trước vĩ vĩ luôn nhắc mình bây giờ không thấy nữa. Cô lại nhớ ra Vĩ vĩ đi tròn 1 năm rồi cô vẫn chờ anh ấy về dù anh có bảo nói những lời cay độc để cô ghét đi mấy chăng nữa chúng đã k là gì trong lòng cô.thật tâm cô vẫn chờ chờ ngày anh về cô chỉ cần nhìn thấy anh ấy hạnh phúc là được vui cười là được.Sáng hôm ấy hạ thu tuyết lại nhẹ nhàng bước chân qua khu phố ấy nhớ ra ngày xưa anh luôn nắm tay cô đi vòng vòng rồi nhẹ nhàng ôm cô ôn nhu nói ăn gì anh mua cho
- thật á ?
Thật
Vậy thì e muốn ăn bắp rang bơ bim bim nước ngọt anh mua cho em nhé " cô nói r quay sang cười hì
Anh bắt đầuv trâm trọc
- yêu em lâu vậy rồi anh vẫn k thể tin đc em là 1 con lợn không hiểu sao anh vỗ béo em nhiều như thế chiều cao em cũng không nhích lên tí nào
Cô cau mặt xị xuống r anh lại cười ôm cô chặt hơn
Bây giờ cô chỉ có thể hoài niệm và giữ những kỉ niệm ấy chặt trong lòng nghĩ đến lại mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro