Phiên ngoại 3. Thì ra tình cảm vốn không nói đến hai chữ "kiên trì"...
Bắc Kinh.
Sau khi tự bình tĩnh liền nhớ đến đã lỡ hẹn, đạo diễn Từ lại bắt thu hoàn thành nhạc phim, ngày 6 tháng sau đã ra mắt. Diệc Phàm chuyển giầy gửi tặng cho anh stylist, kèm theo giấy dặn dò, thực ra là cầu xin giúp đỡ, bản thân bị giữ tại Bắc Kinh, thời gian cho một cuộc điện thoại cũng không có, gần như cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài.
Seoul. Hàn Quốc.
Kể từ hôm gặp Diệc Phàm, mấy ngày sau Tử Thao cũng kết thúc đợt cấm túc, Seo Ki Chul luôn để ý quan sat, ngoài việc đi tụ tập đêm, thói quen hút thuốc cùng sử dụng chất chứa cồn đều chưa từng dừng lại. Khi nhận hàng chuyển phát nhanh, đọc được mấy lời của Diệc Phàm liền cảm thấy cả người lạnh toát, liên lạc lại đều không được, cảm thấy đứng giữa thực chẳng biết làm sao. EXO sắp có chuyến lưu diễn tại Nhật, Tử Thao do tập luyện căng thẳng mà vết thương ở mắt cá chân liền nứt toác đến sưng tấy, thêm việc dùng chất độc hại thường xuyên khiến thân thể đều như xác không hồn. Ngoài gặp fan, biểu hiện cơ mặt ngày càng ít. Cả nhóm ai nấy nhìn thấy mà lo lắng, đặc biệt là Sehun. Đứa nhóc này ngày ngày đi theo Tử Thao lải nhải, hết khuyên bảo lại hỏi chuyện cũng không cậy được từ mồm tên cố chấp họ Hoàng một chữ. Sehun kiên trì không thắng được nỗi tổn thương trong lòng Tử Thao. Cảm giác bất lực nhìn người kia tự dằn vặt bản thân là thế nào thống khổ? Nếu xoa dịu chẳng thể làm được, vậy quyết định cùng nhau chịu đựng. Anh hút thuốc, cậu hút thuốc. Anh uống rượu, cậu uống rượu. 4 giờ sáng, đợi anh ngủ say liền lén lút bôi cao cho mắt cá chân bị thương của anh. Nhìn gương mặt đã tiều tụy đến hai gò má hốc hác, cậu quả thực không cầm được nước mắt. Nhẹ nhàng vụng về hôn lên đôi lông mày cau chặt nhằm trấn an. Cậu nhớ lại con người này khi mới đến Hàn Quốc, ngơ ngơ ngác ngác, rất khả ái. Cậu cùng anh học chung nhiều lớp, anh hơn cậu một tuổi, cậu sinh trước anh một tháng, cậu trẻ con nũng nịu, anh vừa cưng chiều nhưng vẫn dựa dẫm, cậu đối với anh chính là vừa muốn được yêu thương, vừa hi vọng bảo hộ anh. Đôi lúc anh dạy cậu tiếng Trung, cậu cùng anh luyện tiếng Hàn. Cậu từng chút, từng chút thích anh, anh lại từng chút, từng chút đem tình cảm đặt lên người nhóm trưởng. Sau này cậu lấn sâu vào cũng dần phát hiện một con người nữa cũng đang vướng mắc trong vô vọng, chính là Lộc ca. Khi Lộc ca quyết định rời đi, cậu chưa từng oán trách, chỉ thấu hiểu đối phương. Cuối tháng mười, đầu mười một, Tử Thao cùng Sehun cơ hồ dính nhau như hình với bóng, Sehun là cố chấp bám theo, mà Tử Thao là mặc nhiên không từ chối, Seo Ki Chul chứng kiến toàn bộ quá trình liền lo lắng cho cả ba người trong cuộc. Phía SM có ý định hành động đẩy TaoHun làm couple chính, đồng thời Ki Chul bị triệu tập gấp lên gặp giám đốc. Mấy ngày sau, EXO đã không còn thấy bóng dáng của anh stylist quen thuộc, nghe đâu do làm trái ý công ty, câu kết với người bên ngoài nên bị nhận quyết định đuổi việc. Thế lực SM vô cùng lớn, Ki Chul ngay cả cơ hội đứng trong giới cũng không còn, một mình thân chinh bay sang Trung Quốc gặp Diệc Phàm. Đầu đuôi câu chuyện này ngoài Tử Thao, EXO một người cũng không biết. Tử Thao cũng vì đó mà áy náy, cơ hội gặp mặt nói câu xin lỗi đều chẳng thể thực hiện. Ngày Ki Chul biến mất, phá bỏ nguyên tắc liền nhận lời tụ tập đêm, uống đến bản thân hoàn toàn mất đi ý thức. Hai giờ sáng, Sehun bắt xe đem Tử Thao về KTX. Anh khóc. Bao ngày tháng qua anh cũng cất được tiếng khóc. Cậu sợ làm phiền anh em trong nhóm liền cho xe đến khách sạn, cẩn thận ôm Tử Thao lên phòng. Anh lần đầu chủ động hôn cậu. Vị rượu nồng đượm. Nước mắt mặn chát. Cậu nhiệt tình đáp lại. Không khí căn phòng dần dần nóng lên, vậy mà chỉ vì một tiếng gọi khe khẽ của Tử Thao mà nguội lạnh.
"Phàm ~ ưm"
Hai tay Sehun buông thõng cứng đờ. Tử Thao ôm chầm lấy người trước mặt. Trong ánh đèn chuếnh choáng mập mờ, vóc dáng cao lớn tương tự, sống mũi tượng tạc, đôi mắt mang chút lạnh lùng lại trầm ấm. Dụi đầu vào hõm cổ người đối diện, bao ấm ức chất chồng đều nỉ non tất cả:
- Sao bây giờ anh mới đến? Đêm đó em chờ đợi rất lâu...rất lâu...Anh tuyệt đối đừng rời bỏ em mà ~ Em không thể buông tay đâu, em không muốn nhường anh cho Lộc ca...Em không thể....Em đã hứa sẽ ở lại...Anh một chút cũng không thể thông cảm cho quyết định của em sao...tại sao anh không trả lời?... Từ trước giờ em vốn dĩ cũng chỉ là thế thân thôi sao? Diệc Phàm...vậy anh còn cho em hi vọng hêt lần này đến lần khác làm gì?...để giờ đây ngay cả anh Ki Chul cũng đã liên lụy...
Sehun thực không hiểu Tử Thao nói gì, vốn tiếng Trung của cậu vẫn vô cùng ít ỏi, điều cậu nghe rõ nhất chỉ là từng tiếng, từng tiếng "Diệc Phàm". Cậu trầm tĩnh đứng đấy mặc anh ôm, mặc anh nháo khóc. Cảm tình của cậu trước giờ thật hèn mọn đến bất lực. Lại nhớ khi mới ra mắt, cậu cùng Diệc Phàm đã hay bị mọi người tưởng nhầm, lúc đó chỉ cười cười coi như trò đùa, chỉ là lần này chẳng vui chút nào. Rất đau. Đau đến cả thân cùng tâm đều chết lặng.
6 giờ sáng. Tử Thao ôm đầu đau nhức thức dậy. Nhìn vào bóng lưng thẳng tắp đối diện. Là Sehun. Không ồn ào như mọi hôm. Tất cả đều vô cùng an tĩnh. Tử Thao cất tiếng gọi:
- Này, Sehun...
- Anh trở về đi...
Sehun không quay đầu lại, chỉ đáp bằng tông giọng trầm thấp. Để có thể nói được nó, cậu đã thức trắng một đêm lấy can đảm. Rất sợ rằng bản thân không đủ mạnh mẽ. Cậu chưa tưởng tượng được khi anh hoàn toàn biến mất trong thế giới của cậu. Chẳng phải chưa từng chia xa. Hai người ở hai nhóm khác nhau, quảng bá trên từng vùng lãnh thổ khác nhau, chỉ là khi đó vẫn luôn giữ trong lòng tia hi vọng sớm muộn cũng sẽ gặp lại anh. Còn hiện tại, buông tay, để anh trở về bên người kia, đến lúc đó sợ rằng một câu bằng hữu cũng khó khăn.
Tử Thao bật cười:
- Em nói lung tung gì đấy? Anh nhớ chỉ có anh uống rượu thôi mà, từ khi nào em say?
- Tao, nếu cảm thấy buông cũng buông không được vậy liền đi nắm giữ. Em sẽ thay anh giải thích cùng mọi người.
Giọng mũi đã nghẹn lại. Sehun đứng dậy, cầm áo khoác trên mắc treo, đi thẳng một đường ra cửa, lấy hết dũng khí lần cuối cùng anh thẳng thắn đối mặt mỉm cười:
- Hãy trở về đi, trở về bên người mà anh có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc...Anh hiện tại khiến mọi người thực đau lòng...
Cậu dùng một câu tiêng Trung cuối cùng mà anh đã dạy tạm biệt anh:
- Bảo trọng, Tử Thao.
Bóng lưng cao lớn khuất sau cánh cửa ra vào.
Đó là bao dung, là kiên cường, là trưởng thành cuối cùng cậu dành cho anh. Cậu trước giờ chưa cùng anh giấu diếm bất cứ việc gì, chỉ ngoài một câu: "Em yêu anh".
Tử Thao vẫn an tĩnh nơi góc giường, ánh mắt như cũ dõi theo bóng lưng rời đi, miệng thì thầm:
- Đồ ngốc. Chúng ta đều ngốc! Yêu một người không yêu mình...chỉ là Sehun, anh không thể quay lại, người đó đã không cần anh nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro