Chương kết (SE)
Mỗi lựa chọn riêng đều đem đến những kết cục khác nhau.
Sáu giờ sáng.
Tiếng chuông điện thoại reo. Bầu trời vẫn mang chút âm u ngày đông. Liếc nhìn đôi tay đang ôm chặt gối đầu liền giật mình nhấc người dậy, cất tiếng gọi:
- Đào nhi...Tử Thao...
Cậu đi rồi sao? Một câu tạm biệt cũng không nói qua với anh.
Lười nhác nhấc máy, là anh quản lí. Tùy tiện qua loa trả lời, đôi tay không yên phận bật tắt chiếc đèn ngủ đầu giường, chẳng may bất cẩn gạt rơi thứ gì đó, nền đất lập tức phát ra âm vang thanh thúy. Cúi xuống nhặt liền nhận ra sợi dây chuyền Chrome Heart cùng một bức thư tay đã bay cách đó không xa. Diệc Phàm vội tắt máy, một bên nhanh chóng bấm số liên lạc cùng Tử Thao, đều báo mất tín hiệu, anh phát điên thay vội chiếc áo sơ mi chưa cài xong cúc cùng chiếc quần ngày hôm qua, đeo khẩu trang đen, rồi lao ra tầng hầm lấy xe, trên đường không ngừng tìm thông tin chuyến bay đến Seoul cùng Thanh Đảo, rốt cuộc mấy tiếng đồng hồ vật lộn, dùng mọi mối quan hệ, quan sát nhất cử nhất động trên fanpage của cậu, Diệc Phàm bất lực nắm lá thư cùng sợi dây chuyền trong tay, từng dòng chữ đã có phần nhòe đi bởi nước mắt của anh:
"Diệc Phàm, khi anh đọc bức thư này thì em đã đi rồi. Anh đừng đau lòng, phải chăm sóc bản thân thật tốt. Cũng đừng đi tìm em, em sẽ không gặp anh nữa đâu. Lúc trước từng hi vọng xa xôi cùng anh hẹn ước, giờ đây trưởng thành hơn nhiều liền hiểu trên tình yêu còn có gia đình. Xin lỗi anh, em không có đủ dũng khí cùng anh đối diện với tất cả. Mấy năm nữa anh sẽ gặp một cô gái mà anh mơ ước, lập một mái ấm nhỏ anh đã từng khát khao, có những đứa con vô cùng khả ái. Mà em thì chẳng thể cho anh. Nhưng quả thực em vẫn không cam tâm. Diệc Phàm, em yêu anh. Thế nên anh phải thực hạnh phúc. Em cũng sẽ học theo anh. 40 năm sau, anh bỏ vợ, em li hôn, chúng ta một lần nữa lại gặp nhau, khi đó đã không còn trách nhiệm vướng bận, vậy liền thỏa thích tự ý nắm tay nhau mà đi Thanh Đảo ngắm mặt trời mọc, đến Quảng Đông ăn vịt quay, qua Canada trượt tuyết... Anh có nguyện ý không?Em để lại dây chuyền thay cho lời hứa.Tử Thao lưu."
Những năm sau đó, Diệc Phàm nhiều lần đi gặp riêng Tử Thao đều bị cậu từ chối. Anh gọi điện, cậu chặn số. Anh ra dấu hiệu, cậu lảng tránh.
Hai người đã từng thân thuộc như vậy, ỷ lại đến vậy, không ngờ cũng có ngày lướt qua cuộc đời nhau.
Anh ngày càng chín chắn, cậu ngày càng trưởng thành. Anh chẳng còn tới lui tìm kiếm cậu. Cậu chẳng còn nũng nịu nhớ nhung anh. Mỗi cuối năm trong từng hộp quà fan tặng cậu đều sẽ thấy dư một thứ gói ghém vụng về, bên trong thường có tấm thiệp ngắn ngủi. 40 năm, 39 năm, 38 năm... Cậu nhận được đều khóc. Diệc Phàm, anh chẳng lẽ có đủ kiên trì sao?
-------------------------------
Khoảng thời gian sau chia tay Diệc Phàm, Tử Thao vẫn quyết định trở về Hàn Quốc. Cũng có lần quay lại Trung tham gia hoạt động. Cậu còn nhớ nhất lần nhận đóng "Bên nhau trọn đời" liền gặp lại Hiểu Minh tiền bối. Minh ca có quen biết cùng cả cậu và Diệc Phàm, đặc biệt cũng là một trong số ít người biết rõ mối quan hệ của cả hai. Gặp lại anh liền như trở về một đoạn quá khứ. Anh giờ đây cùng Diệc Phàm đều đứng dưới trướng Hoa Nghị, có vẻ khá thân thiết. Anh cũng thường khuyên cậu rất nhiều điều, bao gồm cả chuyện tình cảm. Chỉ là anh không hiểu, cậu cũng chẳng thể nói để anh hiểu. Tất cả cuối cùng kết thúc bằng tiếng thở dài. Cậu vẫn kiên định muốn trốn ở Hàn Quốc. Cậu thừa nhận cậu nhát gan, cậu sợ rằng bản thân nếu đối mặt cùng ánh mắt Diệc Phàm liền sụp đổ, cậu sẽ ngay lập tức phản bội lời hứa với mẹ anh.
Cậu điên cuồng lao vào tập luyện cho album mới cùng nhóm, cậu cũng bắt đầu hẹn hò với vài cô gái.
Nhớ đến một buổi tối đi dạo sông Hàn cùng Sehun, tên nhóc đó lại dám can đảm tỏ tình cùng cậu, cậu từ chối. Giờ đây cậu muốn nghiêm túc với một người nào đó để xác định lâu dài. Sehun hỏi cậu:
- Tại sao bây giờ anh lại yêu con gái? Từ bỏ anh ta rồi thì không thể chọn em sao? Em có gì không tốt?
Cậu cười nhạt trả lời:
- Đồ ngốc trẻ con này. Tình yêu chẳng liên quan gì đến giới tính cả. Anh chỉ biết , cả cuộc đời này duy có một người lưu lại sâu sắc trong trái tim anh. Ngoài anh ấy ra đã không thể dung nạp được bất cứ ai. Cũng ngoài anh ấy ra, chọn lựa ai đều là giống nhau, không còn quan trọng nữa. Đối với anh, em chính là người bạn tốt nhất, người em anh yêu quý nhất. Mà anh sẽ không bao giờ tổn thương em. Anh chỉ có thể ích kỉ đi tổn thương những người xa lạ với anh thôi. Em hiểu không?
Sehun thì thầm đau khổ:
- Vậy tại sao anh còn quyết định quay lại đây?
Ánh mắt Tử Thao nhìn ra xa xăm, nơi những ngọn đèn hoa lệ mờ mờ ảo ảo hòa vào nhau, cậu nói:
- Cái gì càng đẹp càng không rõ hình dáng, chính là vẫn mơ ước mà chẳng cách nào nắm bắt. Chỉ có thể nói ngoài ý muốn...
Sehun cả đời không thể quên được bóng dáng đơn độc ấy, sâu trong ánh nhìn chất chứa ưu tư nuối tiếc nhưng vẫn mang dứt khoát kiên định. Tháng tư, mang theo vết thương chất chồng vào đến giai đoạn di chứng do không chịu điều trị kịp thời, thêm vào những lần mặc kệ tất cả mà luyện tập, người con trai ấy ra đi. Sehun biết bóng dáng kia sẽ không quay lại lần nữa.
Tử Thao trong sự ép buộc của gia đình trở về Thanh Đảo trị thương, cuối cùng để tránh mặt một người mà liền đến Mỹ. Cậu biết anh luôn âm thầm dõi theo cùng giúp đỡ cậu. Nhưng cậu không muốn anh nặng lòng vì cậu thêm nữa. Anh chẳng lẽ cố tình không hiểu 40 năm ấy chỉ là tùy tiện đặt ra một khoảng thời gian dài vô hạn định để anh quên đi tất cả?
-----------------------------------
Thêm nhiều năm nữa trôi qua, cậu cũng vài lần vô tình bắt gặp anh, anh trầm ổn nội liễm hơn nhiều, đã chẳng đuổi theo cố chấp một hai gặp cậu. Cậu lạnh lùng chào hỏi anh như một phép xã giao. Chỉ là thói quen gửi thiệp cùng quà cuối năm của anh chưa từng thay đổi. Anh vẫn kiên trì. Hai người dần dần có cuộc sống riêng. Anh cưới một người vợ nề nếp, ưa nhìn, có một cô con gái xinh xắn, cậu đều biết, anh nổi tiếng đến vậy, cậu cũng không bị mù, sao lại không biết cho được? Cậu cũng quay lại showbiz sau thời gian hồi phục, hơn 30 tuổi, theo sự giới thiệu của gia đình mà cưới một người con gái. Cuối cùng cũng đến 40 năm. Anh quả thực làm thủ tục li hôn. Hai người đã chẳng còn trẻ trung gì, đều đã trở thành những bậc tiền bối dày dặn kinh nghiệm trong làng giải trí. Anh bay đến gặp cậu, hai người đối diện một khu phố, trên tay cầm điện thoại, anh nói ba chữ:
- Anh nguyện ý.
Cậu mỉm cười buồn, những nếp nhăn kéo đến sau khóe mắt, nuốt cảm xúc vào trong, quay lưng đối diện với anh, cậu nói:
- Diệc Phàm, muộn rồi. Anh thực có thể vô trách nhiệm như thế sao? Anh cũng biết một người con không có bố sẽ đều tổn thương sâu sắc, chẳng phải anh trải qua rồi sao? Anh không thể bỏ đi cùng em được. Hãy trở về cùng gia đình của anh đi.
Giọng anh khàn khàn trả lời:
- Anh đã chờ đợi thật lâu. Đã làm tròn trách nhiệm với tất cả. Con trưởng thành...Mẹ cũng ra đi rồi. Em còn có gì vướng bận?
- Đồ ngốc. Bây giờ chúng ta đã chẳng còn ở tuổi bất chấp tất cả đối mặt với dư luận nữa ...mà em... cũng đã... không...không còn yêu anh...
Cậu cúp máy, nhanh chóng bỏ đi. Hòa lẫn trong dòng người hỗn tạp.
Cậu hứa cho anh một đời bình đạm. Cậu hứa trưởng thành sẽ bảo hộ anh. Anh cần được hạnh phúc mà không phải chịu bất cứ sóng gió gì. Cuối cùng cũng đã dùng cả đời này thực hiện được. Cậu cho rằng như vậy.
Mấy năm sau anh qua đời tại một bệnh viện ở Mỹ vì bệnh tim tái phát đến nguy kịch. Đám tang có rất nhiều người trong giới giải trí, có cả bạn bè và gia đình anh. Cậu cũng đến, một cách lặng lẽ và trầm tĩnh. Bỉnh Dương, bạn thân của anh nhận ra cậu, trông anh ta giờ đây khá mệt mỏi. Hai người hẹn nhau đến căn hộ riêng nói chuyện. Cậu được Bỉnh Dương đưa cho một chiếc hộp đen. Cậu cảm nhận được nó mang hương vị của Diệc Phàm. Đừng hỏi tại sao? Chỉ là linh cảm, thế thôi. Quả nhiên...Một dây chuyền Chrome Heart đã lỗi thời, một vòng tay Cartier, còn có một chiếc nhẫn...Vài dòng nhật kí viết vội...Bức thư nhạt nhòe theo năm tháng của cậu... Một USB chứa vài clip tự quay của anh.
Anh viết:
"Đồ ngốc, tại sao lại để chấn thương đến mức này? Anh cùng cha em đã bàn bạc phương pháp giải quyết tốt nhất cho em rồi. Anh thực hận không thể tự tay chăm sóc cho em. Em đã nói em sẽ hạnh phúc, anh không thấy. Tử Thao, anh nhớ em..."
"Hôm nay em ngủ. Thực may mắn. Nếu không em sẽ lại xua đuổi anh. Em gầy quá. Anh đau lòng."
"Sao anh đến Mỹ em liền về Trung, anh kết thúc lịch trình sớm về Trung em lại qua Mỹ. Anh mệt mỏi lắm..."
"Tử Thao, anh đã biết tại sao rồi. Anh quyết định theo ý kiến của mẹ, theo đồng tình của em mà lập gia đình."
"Mỗi lần về nhà anh đều nghĩ ước gì người ra mở cửa là em"
"Tử Thao, mẹ mất rồi...anh cô độc quá! Em đang ở đâu?"
"Anh sắp được gặp em rồi...mấy năm qua đều đếm đợi đến ngày này..."
"Em bỏ chạy. Anh đã không còn sức chạy theo em. Bảo bối, anh biết em nói dối. Em vẫn luôn là phiến tử vì anh..."
"Anh nhập viện phẫu thuật lần này đã biết có thể là lần cuối cùng. Anh không sợ chết, chỉ sợ rằng không còn thời gian ngắm nhìn Đào nhi của anh thêm nữa. Cuộc đời này ngắn quá, anh lại chưa từng được trọn vẹn tất cả để ở bên em. Anh yêu em. Lâu rồi chưa nghe em nói "Em yêu anh". Có lẽ cũng đã không còn có thể nghe nữa. Anh từ lâu đã chuẩn bị nhẫn. Lời thề bên tháp đồng hồ Praha anh chưa bao giờ quên. Cả cuộc đời này nuối tiêc nhất là yêu em, ân hận nhất vì chưa thể bên em. Tạm biệt người anh yêu. Anh vẫn luôn là người ra đi trước. Xin lỗi em..."
Anh nói:
"Tử Thao à, em có nhận ra đâu không? Là Đức. Em nói muốn đến Đức mà. Anh sẽ chờ rồi chúng ta cùng đi."
"Mùa đông Canada lạnh quá. Toàn tuyết thôi, em nhìn xem, anh chưa từng lừa em. Anh trượt tuyết một mình đây này. Còn 35 năm nữa chúng ta mới có thể cùng nhau sao? Em nói xem hai người chúng ta lúc đó còn sức không chứ? Mà chẳng sao. Em đừng lo. Đến lúc đó anh vẫn sẽ dìu em."
...
"Clip cuối cùng anh quay, anh lão hóa rồi, sẽ không quay nữa. Em nói xem anh đang ở đâu? Los Angeles đấy. Anh biết em cũng đang ở đây. Cùng em hít thở chung bầu không khí thật hạnh phúc, Tử Thao."
Cậu giật mình. Anh thực sự bỏ cậu ra đi rồi sao?
----------------------------
Hôm nay trời mưa. Có người đàn ông trung niên cầm chiếc ô đen lặng lẽ đứng trong thời tiết nhạt nhòa của Praha ngắm nhìn tháp đồng hồ rất lâu, rất lâu. Trên khuôn mặt đã mang theo dấu vết của năm tháng hàm chứa ý cười hạnh phúc, nhưng đôi mắt dường như trực trào sắp khóc. Hoàng Tử Thao mặc vest đen, trên ngón áp út đeo nhẫn bạc, một tay từ trong túi áo lấy ra chiếc nhẫn cùng cặp còn lại. Bỏ qua ước vọng một thời tuổi trẻ, bỏ qua trách nhiệm nặng nề, bỏ qua hi sinh vô nghĩa, cậu đến đây cùng anh thực hiện hẹn thề dang dở. Khóe môi cong cong khẽ nói:
- Em nguyện ý. Diệc Phàm, em nguyện ý.
Năm tháng tuổi trẻ bôn ba, họ gặp nhau. Thanh xuân rực rỡ nồng cháy chân thành trao cho nhau thứ tình yêu tinh khiết nhất, đơn thuần nhất. Trách nhiệm nặng nề đem họ chia ly. Số phận trêu ngươi đem họ đùa giỡn. Họ lạc mất nhau giữa biển người. Một lần nữa gặp lại, vì lo nghĩ cho người kia mà tình nguyện trốn chạy.
Cậu thiếu niên Thanh Đảo 17 tuổi cùng chàng trai Quảng Đông 20, có phải hay không họ đối nghịch cùng trời đất mà yêu nhau...nếu không thì tại sao ngay cả một kết cục viên mãn cũng đều không đạt được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro