Chương 8.3.
Nhận được quyết định của công ty – tham gia "Laws of the jungle", Tao không chút bất ngờ, cậu biết sớm muộn gì SM cũng bắt cậu góp mặt trong một chương trình truyền hình thực tế, tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng đối với chương trình này cậu thật sợ hãi. Cậu vốn sinh ra trong gia đình khá giả, từ bé đã được bảo bọc bởi bố mẹ, việc làm độc lập duy nhất mà cậu thực hiện suốt 17 năm là quyết định đến một đất nước hoàn toàn xa lạ này lập nghiệp. Mới đặt chân đến đây, cậu ý thức được mình thật ngây thơ, ngôn ngữ không thạo, bản thân đã quen dựa dẫm, cậu cô đơn, cậu sợ hãi. Lần đầu gặp anh , anh ít nói, anh lạnh lùng, cậu lại càng không dám đến gần, mà quản lí một hai trực tiếp nhờ cậy anh để ý cậu. Cậu đối với anh vẫn giữ khoảng cách, cố gắng hạn chế tiếp xúc với anh. Anh là con người hướng nội, cậu nhận định như vậy. Anh sẽ không chủ động mà đi nói chuyện với người lạ, chính vì thế, dù anh và cậu cùng là người Trung Quốc cũng cả ngày không nói với nhau quá chục câu. Nhưng kì lạ cậu vẫn cảm thấy bên cạnh anh thực an toàn. Anh im lặng nhưng không vô tâm,vẫn chú ý chiếu cố cậu, có vẻ là người con trai có trách nhiệm. Ạnh cô đơn nhưng lại không cô độc. Anh hay trầm tư suy nghĩ trong thế giới của mình, bóng lưng đơn bạc đứng bên cửa sổ đầy nét âu sầu lãnh tĩnh, ấy là cô đơn. Nhưng anh có rất nhiều bạn bè, chủ yếu là bị khí chất của anh hấp dẫn mà chủ động bắt chuyện, khi đó anh nói cũng rất nhiều, thậm chí có khi còn cười đùa, ấy là không cô độc. Trong số những thành viên người Trung đến đây thực tập, cậu để ý anh thân nhất với nai nhỏ Lộc Hàm. Hàm ca xinh đẹp tựa như ánh dương trong nắng sớm, lại hòa đồng, được lòng tất cả mọi người, tính cách hào phóng đúng chất công tử Bắc Kinh, cũng là người hay quan tâm cậu. Chỉ có đôi lần thất thường làm mặt lạnh với cậu. Sau đó dần dần cậu cũng mở lòng ra tiếp xúc với mọi người xung quanh, cũng đã có thể tiến đến gần anh hơn. Có hôm còn rủ anh đi mua sắm. Cứ như vậy, cậu và anh càng ngày càng thân thiết. Cậu một bước lại một bước lấn tới làm nũng, dựa dẫm, anh lại một bước một bước nhún nhường cưng chiều, rồi dần dần cậu cũng tiến được vào thế giới của anh. Ỷ lại, đây là thói quen khó sửa của cậu. Khi gặp anh, anh lại biến nó thành sự đương nhiên của cả hai. Mà giờ đây, thành phố này chỉ còn mình cậu, cậu càng ngày cũng càng giống anh, trở thành một con người cô đơn nhưng không cô độc, cậu có bạn bè, anh em, nhưng chẳng thể có ai cho cậu một bờ vai bảo hộ vững chắc an toàn như anh. Cậu một mình lên đường đi đảo Solomo. Chỗ đó có nước, có biển, và có nỗi nhớ anh. Biển ở đây không thẫm bằng Thanh Đảo, quang cảnh ở đây vẫn còn trong buổi sơ khai trong lành mang đậm cái ẩm ướt mặn mặn theo gió cuốn đến, nhuộm chút hơi nước bên trong đôi mắt của cậu. Cậu tập làm quen với những con người xa lạ, cậu tập làm quen với nỗi sợ hãi bủa vây, cậu tập làm quen với sự nhẫn nhịn, và trên tất cả, cậu tập làm quen với sự thiếu hụt vòng tay bảo hộ của anh. Có hôm tự nhiên ngắm biển mà nhớ đến lời hẹn ước đem anh về Thanh Đảo, tựa như mới đây thôi mà người đã không còn bên. Ban đêm nằm ngủ lại đem bảo bối đợt mua bên Nga cùng anh để bên cạnh, cuối cùng tự trấn an mà mơ mơ màng màng nhắm mắt. Chỉ một tuần lễ, cậu phải cố kiên cường trụ lại. Cuộc sống của cậu gắn liền với biển từ bé, vốn dĩ không ngờ rằng có một ngày lại chấn thương trên khu sông nước đầy quen thuộc thế này. Sóng quá mạnh, tình huống bất ngờ, cậu có giỏi bơi đến đâu cũng chẳng thể đề phòng được. Nước biển mặn chát xộc thẳng vào khoang mũi, mắt cay xè căn bản không thể mở ra được, người bị quật mạnh mặc sức trôi đi, hai tai ù ù trong tiếng gọi của mọi người trong đoàn, chân cùng tay không cam chịu ra sứ quẫy đạp, không ngờ lại đập thẳng xuông rặng đá san hô cứng ngắc, cứ thế cho đến khi được vớt lên, chân đã sưng tấy đến bầm tím rớm máu. Sơ cứu. Chia tay. Chấm hết. Cậu được quản lí đón về Trường Sa hội ngộ cùng các thành viên trong nhóm.
Hổ bông của Tao khi mang đi tham gia "Laws of the jungle"Hổ bông của Kris trong chuyến đi Nga
.
.
Trường Sa.
Mưa. Khuôn mặt nhợt nhạt che giấu dưới chiếc mũ lưỡi trai đen, đôi mắt nhuốm một màng hơi nước mỏng khuất sau cặp kính râm to bản, khóe môi vẫn cố gượng cười che đi nét mỏi mệt nhằm trấn an fan.
Ngồi trên xe lăn di chuyển đến ô tô. Tạm biệt những con người đã đến sân bay quan tâm cậu.
Không gian lại tĩnh lặng. Cậu nghe nhạc. Đôi tay khẽ cảm nhận cái lạnh của mưa qua lớp kính xe. Cậu nhớ anh! Nhớ những hôm mưa cùng đi trà sữa. Nhớ những hôm mưa cùng anh dạo phố. Nhớ những hôm mưa nép trong vòng tay anh ấm áp mà ngân nga hát. Hôm trước còn lo lắng đem tâm tình bộc lộ gửi đến anh. Anh không hồi âm, chẳng biết đã kịp nhận chưa. Mấy hôm sau đã bị công ty bắt đả kích anh. Cậu đau lòng. Có khi nào anh chưa thấy tình cảm của cậu đã bị cậu một cước nữa đem vùi lấp xuống đau thương? Có khi nào anh hiểu nhầm cậu? Anh bây giờ còn đang quay phim, anh có mẹ, có bạn diễn, có huynh đệ bên cạnh, có khi nào đã quên mất sự tồn tại của đứa nhẫn tâm như cậu không?
"Mưa rơi rồi! Phải làm sao đây, em rất nhớ anh
Em không dám gọi cho anh, em không tìm được lí do
Tại sao một giấc ngủ ngon với em ngày một xa xôi như vậy?
Cảnh tượng trầm lặng đã thay thế anh cùng em đợi mưa tạnh
Sự đợi chờ làm trái tim thêm đau đớn
Ai sẽ giống như em, cũng đợi mãi không được một nửa của mình?
Yêu anh, cuối cùng em cũng học được tư vị của sự cô đơn lạnh lẽo
Một mình mở dù, một mình tự lau từng giọt nước mắt
Một mình thực sự rất mệt mỏi
Mưa phải ra sao? Đêm tối phải như thế nào?
Làm sao mới có thể khiến anh nhớ đến em?
Mưa phải nặng hạt ra sao? Và đêm tối phải mịt mùng tới mức nào
Mới có thể có được sự quan tâm của anh?
..."
<Ngày mưa – xia yu tian>
Cậu hát. Ngăn từng tiếng nấc nghẹn đang chực trào. Ngăn dòng nước mắt đang muốn chảy theo màn mưa.
Từ khi nào mưa lại trở nên buồn như vậy?
Có lẽ là từ ngày anh ra đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro