Chương 8.2.
Mấy ngày hôm nay vẫn bị quản giáo chặt chẽ, Tử Thao đứng ngồi không yên, cậu sợ anh sẽ hồi âm lại mà mình thì không kịp nhận, trong lo lắng lại có hồi hộp, tựa như những buổi đầu tình cảm chớm nở đầy rụt rè âm thầm. Đến khi anh quản lí giao trả điện thoại, cậu gần như không khống chế được tâm tình kích động. Thế nhưng...không có. Dù chỉ một tin nhắn nhỏ. Cậu vẫn còn cố chấp mà đi gặng hỏi anh quản lí có xóa bất cứ gì trong máy mình. Cậu vẫn cố chấp đánh lừa bản thân rằng chẳng may Diệc Phàm của cậu không kịp nhìn thấy bức ảnh ấy. Nhưng là tại sao cậu vẫn thấy thực đau lòng? Tâm trạng còn tồi tệ hơn khi phải giấu thứ cảm xúc dày vò này một mình gặm nhấm. Công ty, giám đốc, quản lý, những người đồng đội, tất cả đều đang theo dõi hành động tiếp theo của cậu. Mọi người không hề đả động bất kì một câu nào đến vụ việc kia nữa. Nhưng họ dường như đang đề phòng cậu, có khi nào cậu sẽ trở thành kẻ phản bội tiếp theo? Cậu cảm nhận được sự nghi ngờ trong ánh mắt họ. Đến chính cậu còn nghi ngờ bản thân. Nếu giữa anh và EXO, giữa tình yêu và sự nghiệp, cậu như thế nào từ bỏ một trong hai?
.
.
Bắc Kinh.
Diệc Phàm dạo này thực sự càng ngày càng bận rộn. Một mặt phải luyện tiếng Trung, một mặt lại học thanh nhạc, tất cả chỉ để chuẩn bị cho bộ phim điện ảnh đầu tay. Dù như vậy nhưng quả thật bệnh tình của anh có chuyển biến rõ rệt, cân nặng tăng lên, mẹ anh cũng theo đó mà vui vui vẻ vẻ một câu "bé mập", hai câu "bé mập". Đêm lại cùng hội bạn tụ tập tại góc sân bóng rổ, theo đuổi những hồi ức nhiệt huyết tuổi trẻ, mệt thì hàn huyên, đùa giỡn. Ban ngày sẽ ôm kịch bản bên mình cùng mami dùng bữa. Thỉnh thoảng sẽ trầm tĩnh ngồi nhớ đến em. Lại tính giờ này em đang làm gì? Có hay không buồn bã, mệt mỏi? Hay đôi lúc bị đạo diễn Từ trách mắng, tâm trạng áp lực nặng nề ập xuống cũng sẽ nhớ đến em, nhớ mấy câu an ủi trẻ con của em, nhớ đến bộ dáng nũng nịu của em, nhớ đến nụ cười bên khóe miệng cong cong như mèo con của em.
Hôm nay em đặt chân trở lại Trung Quốc. Em đến Trường Sa quay Happy Camp. Dù không thể lái xe tới gặp em nhưng chỉ nghĩ đang cùng em sống chung một đất nước, hít thở chung một bầu không khí, thế cũng là hạnh phúc. Giờ nghỉ tối lặng lẽ trốn ra một góc theo dõi fanpage Hailang cập nhập tin tức về em. Em vẫn gầy như vậy. Em khóc. Em còn trách anh sao lại buông tay? Những lời nói của em cùng đồng đội như một lần nữa khắc vào trái tim đã chằng chịt những vết thương chất chồng đan chéo lên nhau của anh. Anh biết chỉ là kịch bản SM đề ra...song nếu nói trong đó không có một phần tâm trạng thực sự của họ anh lại chẳng dám tin. Tổn thương anh để lại quá lớn...Show này cũng thật kịp lúc, kịp lúc tát vào mặt anh ngay khi anh vừa nhận được sự an ủi nhỏ nhoi của em, kịp lúc dìm tất cả những tình cảm ngọt ngào của em xuống, kịp lúc nhắc nhở anh, anh chưa đủ khả năng bảo vệ em, phải để em bị SM một lần nữa đẩy vào tổn thương. Không hiểu khi em phải nói nhưng lời kia là thế nào đau lòng, thế nào phân vân, thế nào đấu tranh tư tưởng? Lại lo em có hay không thật sợ tổn thương anh. Chắc chắn, em sẽ lại khóc...mà anh thì chẳng có bên cạnh em...mà anh lại bất lực nhìn em tự ngược bản thân mình, nhìn em bị fan của anh đả kích...Tử Thao, xin lỗi em, hãy chờ anh.
.
.
Praha.
Đây là thành phố đánh dấu bước chân chập chững đầu tiên của diễn viên Ngô Diệc Phàm.
Đã quay ở đây được một thời gian. Đạo diễn Từ vừa hé lộ vài hình ảnh phim, cũng như là lời chính thức công khai dàn diễn viên, vạch rõ ranh giới độc lập của Diệc Phàm và SM, từ đây trực tiếp nằm trên hai đầu chiến tuyến.
Lại nhớ trước khi khởi quay phải ăn kiêng ép cân, đạo diễn hỏi muốn thưởng thức gì lần cuối trước khi từ giã sự nghiệp ăn uống không, bạn học Ngô chỉ yêu cầu một suất đùi gà chiên loại lớn. Ba giờ sáng thả mình trên chiếc cầu bên dòng sông Vlvata, lặng lẽ ăn, ngồi nhớ đến những ngày cùng em rong ruổi chiếc xe đạp đến sông Hàn, chơi bóng rổ, ăn gà chiên, thoải mái cười đùa, đôi khi lại bất chợt yên lặng nhìn nhau, hai ngón tay út sẽ nhẹ nhàng chạm, đôi khi em khóc vì những nỗi bất an, anh sẽ chăm chú lắng nghe, bàn tay nắm chặt lấy tay em truyền thêm sức mạnh, em cũng đã từng bên sông Hàn mà hứa hẹn:
"Hôm nào sẽ dẫn anh đi ngắm biển Thanh Đảo."
Anh cũng xoa mái tóc của em mà mỉm cười gật đầu thay cho câu đồng ý.
Năm tháng tuổi trẻ ấy cũng đã từng tự nhủ một ngày nhất định đem em cùng trở về Canada.
Nhớ em.
Một đêm bình tĩnh suy nghĩ chấm dứt. Ngô Diệc Phàm chăm chỉ lao vào nỗ lực chiến đấu. Những hôm đọc thơ Đường luyện tiếng Trung. Những hôm học đàn Cello đến chuột rút. Những hôm tập dương cầm không ngừng nghỉ. Lại có những hôm cùng mọi người trong đoàn đi chơi bồi dưỡng tình cảm. Tất cả Ngô Diệc Phàm đều vui vẻ, cố gắng hòa nhập. Anh chăm chỉ diễn xuất, luôn tiếp thu ý kiến hướng dẫn của đạo diễn. Chỉ có điều mấy cảnh tình cảm vẫn đôi chút cứng nhắc, sau đó mới dần hiểu ra, khi đem em vào tâm, đặt em trước mắt, tự dưng hoàn thành tương đối dễ dàng. Chỉ cần nghĩ đến em, tất cả khó khăn đều có thể trở nên nhỏ bé. Kì thực, em mới là thử thách lớn nhất trong cuộc đời Diệc Phàm anh.
.
Cuối tháng bảy, em tham gia chương trình thực tế bị thương. Anh phát điên đòi đi gặp em. Cái gì bình tĩnh, cái gì lí trí anh đem vứt bỏ tất cả. Khi em đi anh không hề biết. Em vốn sợ bọ, lại ưa sạch sẽ, hơn nữa em cực ghét bản thân để mặt mộc, em không hề mạnh mẽ như bề ngoài, vậy mà sao cái công ty kia có thể nhẫn tâm đẩy em đi. Anh tự trách bản thân vô tâm không chịu để ý tin tức của em. Nếu hôm nay một fan không vô tình nói đến thì căn bản anh sẽ cứ như thế để em một mình chịu đựng. Anh mua đồ ăn cho cả đoàn tạ lỗi, nhờ đạo diễn sắp xếp đẩy cảnh quay không có anh lên trước, lại gọi điện bắt Kevin nói dối với mẹ, cứ như vậy nhanh nhất có thể đáp chuyến bay đến Trường Sa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro