Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.1.

Mấy hôm nay đều bận rộn chạy đi chạy lại cho dự án phim sắp tới. Đây là bước đi đầu tiên của một người diễn viên mang tên Ngô Diệc Phàm, phải biết rằng cần bao nhiêu thận trọng. Bệnh tình dạo này có chiều hướng chuyển biến tốt dần. Nói đến đây đều là nhờ chút động lực thần kì nào đó mà sau một đêm, cái con người thiếu sức sống nằm như chết rồi trên giường bỗng cất tiếng kêu đói, hơn nữa cũng đã biết trân trọng sức khỏe của chính mình, rất phối hợp điều trị, uống thuốc. Khỏi phải nói Ngô mama vui mừng đến nhường nào. Ngô Diệc Phàm vốn dĩ là đứa trẻ cứng đầu cố chấp, tính tình cũng khá dứt khoát, một khi đã định thì dù là ai cũng khó lay chuyển. Từ khi về Trung tính cách có phần trưởng thành hơn nhiều, cũng hay giấu suy nghĩ trong lòng hơn. Nhiều đêm bà dậy ghé qua cửa phòng vẫn thấy bóng lưng to lớn kia khẽ run rẩy trước màn hình laptop, có những hôm 4h sáng vẫn cứng nhắc bên khung cửa sổ mà lặng lẽ chảy nước mắt, bà muốn chạy đến ôm đứa nhỏ cô đơn này vào lòng, song bà hiểu con trai mình, nó không thích ai phát hiện ra nó yếu đuối, đặc biệt là bà, đối mặt với bà luôn là nụ cười mỉm cùng câu nói "Con vẫn ổn". Bà nhìn vẻ quật cường ấy mà đau lòng không thôi. Cứ tưởng quyết định quay về sẽ khiến nó hạnh phúc hơn, không phải từ xa mà lo lắng cho nó nữa, cũng đã tự hứa sẽ cho nó cảm nhận hơi ấm gia đình, bù đắp cho nó từng chút một, chỉ là không hiểu đứa nhóc này từ khi nào ngoài bà ra đã có thêm một bóng hình để lo lắng, mặc cho bà gặng hỏi cũng tuyệt đối lảng tránh. Ngồi bên bàn ăn cứ luôn tỏ ra vui vui vẻ vẻ mà nếm thử từng món bà nấu, song cũng chẳng ăn được là bao, dáng người đã cao nay còn gầy đến đáng thương, bà tự hỏi tiểu mũm mĩm của bà đi đâu mất rồi? Có hôm trên đường di chuyển đến công ty quản lí lại đột nhiên dừng ở ven đường đòi ăn gà rán cho bằng được, nũng nũng nịu nịu tựa trẻ con, bà có chút ngạc nhiên bởi sự thay đổi thói quen của nó, Diệc Phàm của bà đặc biệt ghét mấy thứ dầu mỡ, nhưng nhìn nó gầy như vậy, lại lười ăn nên cũng chiều nó. Nắm lấy miếng đùi gà tẩm đầy bột mà tựa như cầm trên tay bảo vật trân quý, vui mừng hớn hở, cứ thế cầm ngắm không buông tay, ai nhìn cũng tưởng thằng nhóc này có khi làm việc nhiều đến điên rồi. Dạo này sức khỏe nó càng sa sút nghiêm trọng. Lần trước đi khám tổng quát đã chẩn đoán qua là viêm cơ tim cao, lần này lại đi tái khám toàn bộ kĩ càng. Bà cầm quyển bệnh án mà rớt nước mắt. Cái thân thể của đứa nhỏ này cơ hồ bị vắt kiệt rồi. Dạ dày loét nghiêm trọng, phổi và tim cũng chẳng khá hơn là bao. Đây là ổn mà nó nói sao? Bà thực sự tức giận, muốn cầm ngay giấy tờ mà vứt vào mặt SM. Bà kiên quyết công khai đưa vào vụ kiện đòi lại nhân quyền cho con trai,vậy mà Diệc Phàm của bà vẫn còn bình tĩnh mà kiên quyết phản đối, mặc kệ lời nói của bà, lời khuyên của luật sư. Cuối cùng cũng chỉ có thể đem một phần bệnh tình đưa vào hồ sơ. Bà chỉ biết rằng đứa nhỏ này đang muốn bảo vệ ai đó. Nó vốn dĩ là người thà làm tổn thương bản thân cũng sẽ dùng hết khả năng có thể mà bao bọc những người nó yêu thương. Thật là ngốc nghếch! Ngô Diệc Phàm của bà càng trưởng thành thì càng ngốc nghếch! Ôm cái thân thể tàn tạ mà điên cuồng làm việc. Bà biết nó đang như con cún nhỏ né tránh tổn thương. Nếu nó ở không gian riêng an tĩnh sẽ lại bật khóc, bởi vậy nó càng chẳng để bản thân có thời gian trống. May mà còn Bỉnh Dương và Kevin vẫn hay ghé qua nhà thăm nó, lại cũng hay kéo nó đi chơi giải khuây, nếu không một mình bà cũng chẳng biết làm gì cho đứa con trai ngốc nghếch đáng thương này. Ba thằng nhóc này tính cũng khá giống nhau, bà có làm gì cũng sẽ không bao giờ cho bà biết sự tình, chỉ luôn dẻo miệng gạt đi để bà yên tâm. Song bạn thân cũng không thể làm tình hình con trai bà tốt lên là bao, có lần bà cũng bắt gặp mấy đứa trong phòng riêng mà to tiếng với nhau, có vẻ thằng nhóc Diệc Phàm cứng đầu vẫn cố gạt ngoài tai mấy lời khuyên của mọi người. Vậy mà sau một đêm, con trai bà thay đổi. Bà tự hỏi thần thánh phương nào có thể lay động tảng đá cứng nhắc như nó. Dù sao bà cũng rất muốn nói một câu cảm ơn. Diệc Phàm có hứng thú ăn, mặt mày hớn hở, lại phối hợp điều trị đến bác sĩ cũng không khỏi ngạc nhiên. Thậm chí đạo diễn Từ còn gọi điện cho bà khen ngợi tinh thần của đứa con trai, rất nhanh sẽ bắt đầu khởi quay.

.

.

Bắc Kinh. Đêm.

Từ hôm Tử Thao đăng ảnh, Diệc Phàm cảm tưởng tâm trạng mình vẫn không thể phục hồi. Tinh thần luôn trong trạng thái hạnh phúc đến lâng lâng. Thậm chí ngày nào cũng đem điện thoại ngắm nghía không rời, đêm đêm lại ôm đi ngủ.

Anh mở máy cũ, mấy lấn nhấc lên đặt xuống định gọi cho Tử Thao, nghe giọng nói anh hằng mong nhớ, nhưng... Chỉ có thể buông tiếng thở dài. Em ấy còn ở SM. Dạo này nhất cử nhất động của anh lại đang trong tầm ngắm của bọn chúng. Anh sợ...sợ người anh yêu sẽ bị anh đẩy vào nguy hiểm, vẫn là nên đợi thêm một thời gian nữa. Anh cần mạnh mẽ hơn, cần cho em ấy một chỗ dựa đáng tin cậy, chỉ có lúc đó mới có thể đứng trước mặt em mà xứng đáng với tình cảm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro