Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

Cuộc sống là những lựa chọn trong từng khoảnh khắc. Cho dù đó là cầu độc mộc, bạn vẫn phải đưa ra lựa chọn mình nên đi tiếp hay quay lại, hay mình nên dừng ở đây? Cuối cùng, thời điểm mà tôi đang bước đến là kết quả của vô số những chọn lựa tôi đã quyết định trong quá khứ. Và nhờ có những lựa chọn nhỏ bé dần dần tích luỹ đó, chúng ta trở thành chúng ta của ngày hôm nay. Cho dù bạn chọn con đường nào, bạn vẫn sẽ có chút lưu luyến với những con đường mà bạn không chọn. Vì vậy trên đời không hề có chuyện lựa chọn mà không hối hận. Do đó trong cuộc đời sẽ không có đáp án nào chính xác. Bạn cần tin rằng con đường bạn đã chọn là đáp án chính xác, và biến nó thành đáp án đúng, thế thôi. Sống mà không hối hận với những lựa chọn bạn đưa ra, đó mới là đáp án chính xác của cuộc đời


Bắc Kinh. Đêm.

"KHÔNG...KHÔNG ĐƯỢC"

Kris bật dậy. Lại gặp ác mộng. Khóe môi nhếch lên nụ cười đạm mạc đến khổ sở. Đây có lẽ là cơn bất an của một kẻ làm việc xấu?

Kể cả như thế thì Đào nhi của anh...tất cả là lỗi của anh, dù có tồi tệ đến thế nào cũng tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì...Xin em!

Mở ra ngăn tủ đầu giường.Nhìn chiếc điện thoại. Do dự. Cầm lên lại đặt xuống...rốt cuộc vẫn cố chấp mà bật lên. "Nhỡ đâu em ấy có việc gì mà gọi đến thì sao?" Thật sự sâu thẳm trong thâm tâm Ngô Diệc Phàm biết tuyệt đối không có khả năng. Tử Thao là người thế nào, anh nắm rõ còn hơn chính bản thân mình, sau khi viết những lời kia dành cho anh, cậu chắc chắn sẽ dứt khoát, dù là chịu tổn thương, cậu đã quyết buông tay thì anh cũng khó có thể níu kéo. Đào nhi của anh là con người cố chấp đến ngốc nghếch như vậy. Giống như khi yêu anh. Tựa như lúc tin tưởng anh. Và ngay cả đến thời điểm buông tay cũng mang quyết tuyệt cố chấp. Anh biết. Nhưng anh cũng là kẻ cố chấp. Anh chỉ đang đơn thuần tìm một cái cớ để nghe giọng cậu mà thôi. Anh biết. Chỉ cần anh nghe xong những dòng tin nhắn thoại này có khả năng anh sẽ gục ngã mất. Nhưng là, anh vẫn muốn nghe, chỉ bởi đơn giản... "Tử Thao, Ngô Diệc Phàm nhớ em"...

"Đội trưởng, em chờ anh..."

"Bao giờ anh trở về? Anh chắc chắn sẽ trở về đúng không? Phàm Phàm không thể nào là người bỏ lại em được..."

"Em tuyệt đối tin tưởng anh. Em sẽ không bị lừa đâu. Tuyệt đối không nghe người khác nói, chỉ nghe mình anh. Chỉ cần anh không buông tay trước, em quyết kiên định đến cùng!"

"Xin anh đừng rời bỏ em mà...Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không chống đối anh nữa, sẽ không dựa dẫm đem lại gánh nặng cho anh, sẽ không làm phiền anh, kể cả lúc buồn cũng sẽ không. Haha...em đang nói gì vậy? Chẳng phải lại đang tự mình làm phiền anh đây sao? Có phải em là ngốc tử không? Hức..hức...nhưng là anh cũng không được rời bỏ em đâu...Diệc Phàm... Phàm ca, em yêu anh..."

"Diệc Phàm, đột nhiên có suy nghĩ độc ác muốn một ngụm đem anh cắn chết! Dám cứ vậy mà xa lánh em?"

"..."

"Đội trưởng, hãy để em một lần cuối cùng được gọi anh như vậy...Đội trưởng, anh biết không, anh đi em liền thấu hiểu được rất nhiều, rất nhiều chuyện...hóa ra từ trước đến giờ chỉ có mình em đau mà thôi, chỉ mình em ngu ngốc thương tâm đem toàn bộ chính mình mà tin tưởng giao cho anh. Hóa ra ra anh đã sớm muốn buông tay một đứa phiền phức như em...Hóa ra anh đã sớm vì bản thân mà rời bỏ lại anh em... Ngô Diệc Phàm, anh đã không còn là Ngô Diệc Phàm ngày đó mà em yêu nữa rồi. Đáng nhẽ em nên sớm thấu hiểu..."

Giọng nói của hơn trăm tin nhắn thoại này đều có chút khàn khàn nghẹn lại. Có lẽ Đào nhi của anh đã khóc rất nhiều. Ngô Diệc Phàm ôm lấy đầu, hai tay luồn vào tóc mà bứt như muốn đem da đầu của mình mà lột ra... "Ngô Diệc Phàm, rốt cuộc thì mày đã làm cái gì với người mà mày yêu thế này? Sao mày có thể máu lạnh đến thế? Tại sao có thể đem niềm trân trọng yêu thương tin tưởng đến tuyệt đối kia mà nhiều lần chà đạp chứ?"

Lúc trước luôn vì thiếu thốn tình thân mà cảm thấy ông trời đối mình thật bất công. Lúc trước bị SM Ent. coi không ra gì mà tự cảm thấy bản thân thật xui xẻo. Nhưng là từ khi gặp Tử Thao. Cậu đem anh thành mẫu hình lý tưởng mà vươn tới. Cậu đem một Ngô Diệc Phàm lạnh lùng trở thành con người biết che chở, bao dung. Cậu đem anh thần thánh hóa đến tuyệt đối trong lòng. Cậu đem một Ngô Diệc Phàm luôn cô đơn phiêu bạt bất định cảm nhận được ấm áp ngọt ngào. Còn anh, anh đã cho cậu những gì? Một tình yêu nhỏ bé tận lực giấu diếm? Một chút che chở dưới danh nghĩa của nhóm trưởng? Một mảnh cưng chiều trong vài khoảnh khắc rảnh rỗi? Hay là những bất an khôn nguôi khi tính ích kỉ trong anh trỗi dậy, sẵn sàng đem cậu qua một bên mà bỏ đi? Hay là đau lòng cố tình lảng tránh cậu khi nghĩ đến thứ tình cảm không được người đời chấp nhận này? Hay là như hiện tại, thẳng tay dứt khoát mà chà đạp lên tấm chân tình tin tưởng của cậu?

Tử Thao, Diệc Phàm nợ em!

Khi đọc được những dòng kia của cậu, anh cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc của mình nữa. Có đau lòng, rất đau lòng...lại có sợ hãi...nhưng vẫn âm thầm mà vui mừng.

Đau lòng bởi nghĩ đến cậu khi viết nên những dòng kia là thế nào khổ sở? Chắc chắn lại vừa viết vừa khóc. Bọng mắt sẽ vì thế mà sưng lên lợi hại, mỗi lần như vậy rất khổ thân mấy chị make up. Không có anh ở đấy, không biết ai sẽ xoa mắt cho cục cưng, ai sẽ dỗ dành được nhóc con cứng đầu này đây? Không kìm được bản thân buông tiếng thở dài...cái giới giải trí thối nát nhường này lại không thể che lấp được vẻ trong sáng ngây thơ của cậu. Tử Thao luôn nhõng nhẽo, một bộ dàng mềm mại người gặp người yêu, kì thực lại rất mạnh mẽ, chính anh cũng nhiều lần kinh ngạc. Nhưng nó lại chính là điểm anh lo lắng nhất. Người ta thường ăn mềm không ăn cứng. Đứa nhóc này lại một bộ dạng thẳng thắn không lừa dối siểm nịnh, nghĩ gì nói đó, kể cả là lời khó nghe cũng chẳng giữ trong lòng. Dường như đây là nguyên nhân cậu có khá nhiều anti-fan. Mấy cái gai sắc nhọn này của cậu cả Diệc Phàm anh cũng chẳng mài giũa được. Đã nhiều lần khuyên bảo mà chẳng thể sửa đổi, luôn cười cười cho qua kiểu: "Chẳng phải có Ngô hoàng ở đây gánh cho em sao? Em không sợ. Đây là em. Yêu hay thích là quyền của mọi người. Bất quá trừ anh ra, kể cả thế nào cũng vẫn phải chấp nhận yêu em." Hừ, nói là thế không phải vẫn tức đến dấm dứt mà khóc thầm, rồi còn cường ngạnh bắt anh đưa đi shopping giải sầu sao? Ngốc tử em! Xem xem, viết cái này rõ ràng là đúng vậy mà lại bị mọi người không tiếc lời mắng chửi, không biết bây giờ thương tâm thành cái dạng gì rồi? Nghĩ đến đây lại một trận đau xót không thôi...

Lại có chút sợ hãi anh đã chọc giận Đào nhi đến mức này rồi, có khi nào em cứ thế mà buông tay không, cứ thế mà dứt khoát không? Ngay từ đầu khi bước chân vào kế hoạch này đáng ra nên nghĩ đến chân sẽ rớm máu nhưng là bản thân lại vô cùng ích kỉ, dù đã rời đi vẫn luôn muốn Đào nhi chỉ yêu mình mình, đau mình mình mà thôi...

Nhưng chẳng phải Đào nhi viết thế này tức là vẫn còn chú ý mình sao? Kể cả là hận, giận hay là yêu, chỉ cần đặt trên mình anh thì đều cảm thấy vui. Ít ra chưa bị cục cưng đá bay khỏi đầu...

Nực cười cho một Ngô Diệc Phàm! Ai nói anh vĩ đại chứ, kì thực anh ích kỉ, ích kỉ vô cùng!

Mấy ngày nay cứ nơm nớp đau lòng cho Tử Thao, cũng sợ hãi em sẽ cứ thế quên mình, đem mình trở thành hồi ức, Diệc Phàm không cam tâm nhưng lại chỉ biết bất lực mà ngồi suy đoán.

Ngày ngày cùng mẹ không thể biểu lộ, lại đợi đêm xuống làm bạn, ở trong bóng tối mà tự kỉ bộc bạch hỉ nộ ái ố. Hơn 20 năm, thói quen khó đổi. Chỉ có Tử Thao tiết chế được nó. Dù anh chưa bao giờ tâm sự cùng cậu, nhưng chỉ cần ôm cậu lại thấy phi thường hảo, mọi ức chế cũng được cuốn đi, anh chẳng cần phải dằn vặt bản thân mình. Nhìn sang vị trí cạnh bên, từ khi nào thì trống trải đến vậy? Đây chẳng phải là cuộc sống anh mơ ước sao? Có mami ở bên. Thoát khỏi cái nhà giam hoa lệ SM kia. Thoải mái theo đuổi công việc yêu thích. Hảo hảo nghỉ ngơi. Hảo hảo dưỡng bệnh. Gặp mặt bạn bè tụ tập. Nhưng là vẫn cảm thấy có chỗ không đúng. Hóa ra chỉ thiếu mình em...

.

.

Sáng hôm sau Sina đã vội đăng kết quả sơ khám của Ngô Diệc Phàm. Chẳng kịp lo lắng cho cái gì là bảo dưỡng thân thể, chỉ lo em sẽ đọc được, lại cũng vội vội vàng vàng viết một bức thư tay báo bình an. Tử Thao, em có hiểu cho anh không? Bức thư đó chỉ cần em đọc một câu thôi, một câu

"...tôi vẫn ổn...Ngô Diệc Phàm vẫn luôn ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro