Chương 2.2.
2 ngày liên tiếp không một tin tức gì về Kris được tìm thấy. Máy anh hoàn toàn mất liên lạc. Cả nhóm vẫn kiên trì cố gắng tập luyện chờ ngày anh trở về, mong là kịp concert đầu tiên.
Nhưng dường như từ ngày anh bỏ đi đã dập tắt những tiếng cười đùa. Cả công ty lẫn quản lý đều trong tình trạng căng thẳng. Về đến KTX còn tệ hơn. Tao luôn ngồi lì trong phòng Kris không ăn không ngủ, bất cứ ai khuyên cũng đều không chịu nghe. Ban ngày cậu vùi đầu vào tập luyện. Cậu luyện thay cho cả phần của anh. Cậu luyện thay cho nỗi chờ đợi đang dần gặm nhấm. Cậu luyện thay cho cả nỗi đau mà anh để lại. Thế còn ban đêm? Cậu biết lấy gì để đánh lừa bản thân đây? Ăn cơm sẽ nhớ đến anh. Ngủ liền nằm mơ gặp anh. Mà không. Có lẽ chỉ cần cậu bước chân đến bất kì đâu, mỗi góc KTX, mỗi con đường, mỗi viên gạch đều in dấu bóng hình anh. Cậu nguyện an tĩnh trốn tránh một mình, cho dù cậu sợ bóng tối nhưng nỗi đau này còn lớn hơn gấp vạn lần nỗi sợ kia. 4 năm trước một lần...1 năm trước một lần...giờ đây cũng như vậy...anh luôn nhẫn tâm vứt bỏ lại cậu cùng nỗi nhớ khắc khoải, cùng sự đợi chờ vô thời hạn, cùng bóng tối lạnh lẽo bủa vây. Cậu càng ngày càng không dám bật đèn phòng. Cậu cũng chẳng còn ý định soi gương. Cậu sợ phải bắt gặp hình ảnh yếu đuối của bản thân. Cậu chỉ biết trốn tránh tại nơi còn sót lại chút ấm ít tản mác của anh. Cậu biết anh vứt bỏ cậu thật rồi... Cậu cũng muốn hi vọng...nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng thập giá lạnh lẽo đặt tại bàn, nhìn thấy chiếc túi anh hay mang biến mất, nghe tiếng trả lời vô cảm không liên lạc được từ đầu dây bên kia của cuộc gọi thì cậu đã biết tất cả đều là sự thật. Mọi người vẫn đang mong chờ. Cậu cũng vậy. Chẳng phải hai lần trước anh cũng vẫn quay về sao?
Cậu nằm sâu trong góc giường. Tay ôm cây thập giá lạnh lẽo. Miệng đắng ngắt vị nước mắt. Nhưng vẫn không ngừng gửi cho anh từng dòng tin nhắn thoại...
.
.
Bắc Kinh.Đêm.
Thành phố rộng lớn này vẫn nhộn nhịp. Vốn dĩ cuộc sống cứ thế diễn ra. Chỉ là...sao anh không thể cảm nhận được?
Nhìn đến điện thoại vẫn tắt.
Kris biết chỉ cần anh động đến nó, bật nó lên thì mọi thứ quyết tâm xây dựng trong lòng anh sẽ lập tức sụp đổ. Một tin nhắn của Đào nhi thôi...chỉ cần một tin nhắn thôi cũng đủ khiến anh đặt vé máy bay về ngay trong đêm nay. Giống hệt hai lần trước vậy...
Nhưng là không thể...
Còn mẹ anh? Anh có thể bỏ mặc bà một mình lần nữa sao? Anh có thể để bà khóc cạn nước mắt một lần nữa như 6 năm qua sao?
Vẫn là không thể đi...
Đương nhiên có lẽ anh sẽ không cần phải lựa chọn giữa việc bỏ lại mẹ hay Đào nhi. Đương nhiên anh có thể ích kỉ yêu cầu mang Đào nhi đi theo anh. Nhưng là cậu sẽ chấp nhận bỏ lại sự nghiệp gây dựng trong 2 năm mà đi theo anh sao? Đào nhi yếu đuối của anh liệu có thể chịu đựng nổi áp lực dư luận sao? Anh có thể cùng Đào nhi công khai tình cảm này sao? Không. Vẫn nên để Kris anh một mình gánh chịu. Đoạn tình cảm này để mình anh cất giấu. Đào nhi nhỏ bé nên tiếp tục theo đuổi ước mơ của em cùng những người đồng đội. Chắc chắn em sẽ trách anh. Chắc chắn em sẽ khóc. Chắc chắn em cũng sẽ quên thôi...Hãy quên đi một kẻ vô dụng như anh. Chỉ cần một mình anh nhớ đến...vậy là đủ rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro