Chương 16.
Đêm 31. Cậu ở lại Quảng Châu. Diệc Phàm đã sắp xếp tất cả. Anh vẫn luôn chu đáo như vậy. Giúp cậu ngụy tạo lịch trình, giúp cậu đánh lừa quản lí, giúp cậu gặp anh. Trong một căn hộ kín đáo đứng tên Diệc Phàm, anh trở về, cậu đứng đợi, bình đạm nhưng thực ấm áp. Đêm nay anh vì cậu, đứng trên sân khấu giữa đất trời Quảng Đông sáng tác một đoạn rap:
"Anh muốn lớn tiếng nói rằng chẳng có gì xóa nhòa được
Hình ảnh em trong tâm trí anh
Anh ôm em, anh hôn em, anh nghĩ về em
Trong khoảnh khắc, nụ hôn đầu dưới ánh nắng chiều
Đó chính là ước hẹn của đôi ta"
<Thời gian đun mưa live - Ngô Diệc Phàm>
Cậu quay đầu nhìn về phía anh, anh lặng người ngắm bóng cậu. Dùng hết sức bình sinh chạy nhanh đến ôm trọn lấy anh. Diệc Phàm giang rộng hai tay chờ đón cậu, lực quán tính đem anh đẩy lùi hai bước. Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh quấn quýt lấy huân hương chỉ thuộc về mình anh. Anh vẫn vậy, theo thói quen hơi ngửa cần cổ ra sau, để lộ đường gân quyến rũ, đôi tay nhẹ vuốt tấm lưng gầy gò của cậu. Cậu khẽ tách ra, phòng rất tối, nhờ ánh đèn vàng chập chờn lấp lánh của mấy con phố đón tết Tây phản chiếu cậu mới nhìn thấy rõ nét nhợt nhạt trên mặt anh. Cậu thực đau lòng. Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên viền mắt dần đỏ ửng của cậu, giọng nói có chút khàn khàn:
- Đừng khóc, Đào nhi.
Một câu an ủi của anh như càng thúc đẩy tuyến lệ mạnh mẽ, phút chốc từng giọt nước long lanh như những hạt châu đứt đoạn trượt ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên khuôn gò má của cậu. Anh không ngừng dùng môi ôn nhu an ủi. Đợi rất lâu, rất lâu cậu mới dừng lại. Anh khẽ bật cười:
- Vẫn còn trẻ con mít ướt như vậy...
Khóe môi anh đào của cậu cong cong nũng nịu phản đối.
Anh lại dịu dàng vuốt ve khuôn mặt gầy gò của cậu, hỏi:
- Dùng bữa chưa?
Cậu gật đầu. Đã có một người thuộc trong nhóm quản lý của anh lo lắng cho cậu.
- Vậy thì...
Ánh mắt Diệc Phàm lóe lên tia gian xảo, đôi tay thon dài nổi rõ tĩnh mạch của anh bỗng nhấc bổng cả người cậu, một đường ôm thẳng hướng phòng trong đi đến.
- ...Chúng ta cùng nhau tắm.
Cậu lúc đầu còn ra sức phản đối quẫy đạp, sau cùng cũng mặc kệ thuận theo ý anh. Ngồi trong bồn nước ấm, dựa vào bờ vai của anh, cảm nhận từng nhịp thở nặng nhọc phát ra từ khuôn ngực chứa một trái tim yếu ớt chịu bệnh tật dày vò, cậu cảm giác yên bình đến quen thuộc. Hai người hôm nay vô cùng đơn thuần, không phải không có phản ứng cơ thể, chỉ là cậu cùng anh đều đang khao khát một thứ gì đó thực an bình, trấn an những sóng gió đã đi qua. Lúc này đã hơn hai giờ sáng, tắm xong, trên giường kê hai gối cao, anh nửa ngồi nửa nằm, vòng tay rộng ôm trọn thân hình Tử Thao vào lòng, cằm tựa trên mái tóc đen mềm mại còn vương hơi ẩm ướt. Cậu luồn tay vào chiếc áo tắm có phần cổ đang rộng mở, ngón tay không yên phận động động vẽ từng vòng tròn vô hình, miệng khe khẽ trò chuyện cùng người kia:
- Diệc Phàm, em năm 17 tuổi gặp thì đã thích anh rồi.
Anh mỉm cười:
- Anh biết. Sinh nhật năm đấy có người đã viết lời bài hát tỏ tình cùng anh.
- Anh còn nhớ?
- Đương nhiên.
- Kì thực ba tháng trước đó mới là lần đầu tiên em tỏ tình cùng anh, anh liền chạy trốn một đường về Quảng Đông...Mà thôi, không nói đến chuyện đấy nữa.
- ...
- Anh có biết không, em từ trước đến giờ rất hay bắt chước anh, hồi đấy học theo anh đi bấm 4 lỗ tai cùng một lúc, bấm xong liền lập tức hối hận, đau muốn chết...
- ...
- ...
Tử Thao nhắc lại rất nhiều chuyện cũ, Diệc Phàm chủ yếu đóng vai trò người nghe, thỉnh thoảng sẽ góp thêm vài câu hoặc mỉm cười dịu dàng đầy cưng chiều. Dần dần tiếng cậu cũng ngày càng nhỏ, anh hơi nhoài người hôn nhẹ như nhắc nhở. Đến khi hai mí mắt đã nặng trĩu không thể mở nổi, anh thậm chí còn cắn nhay vành tai của cậu, cậu nhấc mi cố gắng nhìn anh, anh đang hỏi cậu:
- Em không có gì nghi vấn thắc mắc muốn tra hỏi anh sao?
Giọng cậu đã có chút lè nhè:
- Ưm...Phàm, hôm trước đã xem phỏng vấn của anh...Có nghe nói tới mẫu người anh thích...chẳng chút nào giống em cả...Thế mà còn nói dối yêu em...
- Đồ ngốc. Chỉ có thế thôi à? Em không muốn hỏi chuyện anh cùng Lộc Hàm sao? Này...đừng ngủ vội...
Tử Thao rúc vào khuôn ngực ấm áp, miệng thì thầm:
- Em tin anh.
Diệc Phàm nhướn mày, lại bật cười:
- Anh nghe em nói mà sao em không chịu nghe anh nói hả?...Đào nhi, em có biết khi em gọi điện kêu muốn gặp anh anh liền vui muốn phát điên không? Anh chờ đợi, dùng hết kiên nhẫn bản thân mà chờ đợi, anh sợ rằng nếu em gọi điện chậm trễ mấy ngày nữa đến lúc đó anh sẽ theo em về ăn tết Tây tại Thanh Đảo luôn...Đào nhi, anh yêu em. Em không phải mẫu người anh thích nhưng anh vẫn yêu em. Lúc em nghi ngờ anh với Lộc Hàm kì thực anh cũng không rộng lượng đâu, anh đã ghen tị cùng Sehun, nghĩ lại nó cùng chỉ là đứa nhóc nhưng anh vẫn không thể khống chế được, anh chỉ muốn giữ em bên cạnh anh, em có thể tha thứ cho sự ích kỉ của anh không? ... ...
- ...
- Hiện tại đã chẳng còn quan trọng nữa...chỉ cần em tin anh, anh cũng tin em, thế là đủ rồi.
- ....
- Mấy năm nữa anh đã dự định, anh sẽ từ từ nói với mẹ để mẹ dần chấp nhận, rồi cùng em về Thanh Đảo chính thức ra mắt, chúng ta sẽ đến nhà thờ Praha tổ chức đính hôn. Em muốn bí mật hay công khai? Tuần trăng mật sẽ tổ chức vào trung thu đi, hai chúng ta đều được nghỉ, bảo bối, em nói đi đâu đây? Anh nhớ em thích Đức. Vậy sẽ đến Đức, à, ghé Hà Lan đăng kí kết hôn đã, nói chung lúc đó tùy em quyết định...
- ....
- Em ngủ rồi à? Em không trả lời, anh coi như em đồng ý đấy. Ngủ ngon, Đào nhi của anh ~
Anh dịu dàng hôn lên trán cậu rồi cũng dần chìm vào mộng đẹp. Bao ngày nặng nề đã qua, khóe môi ngay cả khi nhắm mắt vẫn không nhịn được nhếch gợi ý cười hạnh phúc. Tử Thao nghe tiềng hít thở đều đều của anh mới mở mắt. Cậu chưa ngủ, nãy giờ luôn mím môi nuốt tiếng khóc vào trong. Cậu nhẹ nhàng gạt cánh tay của anh khỏi vai. Ngắm nhìn anh lâu thật lâu. Diệc Phàm của cậu đẹp hơn trên phim ảnh nhiều lắm, sau này chỉ sợ sẽ không còn được thưởng thức nữa...
Diệc Phàm hơi nhăn mi, có chút ấm nóng rơi rớt trên khuôn mặt, anh xoay người tìm kiếm, siết chặt tay rồi tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Thực sự mấy tháng nay đều mệt mỏi...
4 rưỡi sáng.
Tử Thao đã thay xong đồ, luyến tiếc quay lại nhìn anh lần cuối. Từ trong túi áo lấy ra sợi dây chuyền cùng phong thư đã chuẩn bị từ trước đặt lên chiếc bàn cạnh giường. Ánh mắt dứt khoát kiên quyết bước đi. Còn nhớ chỉ mấy ngày trước thôi cậu đã chuẩn bị tất cả. Cậu muốn quay về bên anh. Cậu cũng suy nghĩ rất nhiều về tương lai của hai người. Cậu muốn cùng anh thực hiện hẹn ước. Vì anh cậu có thể sẵn sàng buông bỏ sự nghiệp,mặc kệ dư luận bước đến cạnh anh. Chỉ là chấp nhận đương đầu với mọi thứ rốt cuộc vẫn thua hai tiếng "tình thân". Mẹ anh hẹn gặp cậu. Gần đây bà liền biết mọi chuyện. Bà không gay gắt, vô cùng điềm đạm, hệt như anh. Bà đơn giản nói: "Vốn dĩ đặt tên đứa trẻ kia là Diệc Phàm chỉ mong nó một đời bình đạm mà trải qua". Cậu quá hiểu, bà không chấp nhận được mối tình này. Cậu yêu anh. Lần này coi như cậu ích kỉ vì anh mà chọn lựa. Cậu chẳng thể nhẫn tâm đem anh đẩy vào khó xử. Diệc Phàm cố chấp, muốn anh buông tay chỉ cần cho anh một hứa hẹn không hạn định, cho anh tin tưởng vào thứ vô vọng ấy. Cậu biết lần này chính là thực sự chấm dứt.
Cậu đã xem rất nhiều bộ phim, đáng nhẽ ra cậu nên phản kháng, vì tình yêu mà sẵn sàng cùng anh chiến đấu. Lúc đó cậu đã cho rằng như vậy. Nhưng giờ đây đối mặt với hiện thực cậu mới hiểu. Càng yêu đối phương sẽ càng vì đối phương mà lo nghĩ, cái gì tổn thương, cái gì đau khổ cũng chẳng còn quan tâm. Cậu biết mẹ có vị trí quan trọng như thế nào trong lòng Diệc Phàm. Không phải cậu không tin tưởng anh sẽ dần dần thuyết phục bà, chỉ là khi gặp bà cậu liền hiểu một Diệc Phàm cố chấp mạnh mẽ từ đâu mà có. Hai người giống nhau như vậy tuyệt nhiên sẽ vì quan điểm của mình mà không nhượng bộ. Bởi vậy cậu ra đi, cậu chấp nhận đóng vai một người vô tình cầu toàn cho hạnh phúc của anh.
Người ta thường lấy năm tháng bên nhau mà đo đếm tình yêu nhiều hay ít, chính là đôi khi yêu nhau không nhất thiết bên nhau, cậu cũng vì yêu anh mà rời xa anh. Nhu nhược? Các người có thể hiểu sao? Không phải cứ mặc sức tranh giành mới chứng tỏ ngươi yêu đến không thể buông bỏ, Tử Thao yêu Diệc Phàm là trưởng thành, là suy nghĩ, là vì hạnh phúc lựa chọn tốt nhất của anh mà hi sinh việc ngày ngày được anh quan tâm, được anh lo lắng. Cậu yêu anh nhiều như vậy đấy.
---------------------------------------------------------------------
Link "Thời gian đun mưa" (LIVE) - Ngô Diệc Phàm:
Link "Cho em" - Hoàng Tử Thao ( Lời tỏ tình năm 17 của cậu dành cho Diệc Phàm): &list=PL3V0_FylbEN2Qfbj0I6-n8xPQcKrkLscq&index=69
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro