Chương 15.1.
Bắc Kinh.
Diệc Phàm đã viết xong lời. Nói cũng lạ, suốt một quãng thời gian dài bắt tay cùng Bỉnh Dương sáng tác vẫn đều cố ý vô tình lửng lơ dang dở đoạn nhạc này, đạo diễn Từ trong quá trình dựng phim khá vất vả không ngừng thúc giục nhưng vẫn cứ chần chừ, đặt bút xuống liền nhận thấy cảm xúc chưa tới. Mấy ngày hôm nay càng là nhớ em đến da diết, có thể chính vì có cơ hội gặp mặt lại chẳng may bỏ lỡ, giờ đây giam mình trong phòng kín, chút tin tức của em cũng không nhận được, tình cảm chất chồng thiêu đốt liền tự mình cảm nhận viết ra lời trong lòng, mong ước này, nhớ nhung này, yêu thương này, hứa hẹn này, em ở nơi đó có hay không cảm nhận?
Ngày ba đi thu âm, bản demo đầu tiên nhẹ nhàng định cất giữ, cuối cùng bản thân trân trọng gắn lên giấy nhắn, tự tay gói quà đem gửi cho em. Anh cùng Tử Thao có tính cách khá giống nhau trong suy nghĩ về người hâm mộ,chính là thân thiết, coi trọng tình cảm của từng người, mỗi lá thứ, mỗi tâm tình đều dành thời gian quan tâm. Nay chỉ có thể hi vọng em không thay đổi mà yên lành nhận được bản demo này trong số hàng nghìn món quà của fan. Công việc thu âm thực chất kéo đến sang cả ngày bốn, sau khi xong liền thả lỏng ít nhiều. Nghe quản lí nói lại có một số gọi đến nhiều lần, hiện tại mới xem, hóa ra là của anh Ki Chul. Ai ngờ lần này gặp lại nhau mới biết đang cùng trên mảnh đất Bắc Kinh, anh ấy bị bên SM phát hiện vẫn còn giữ liên lạc với Diệc Phàm, hơn nữa còn giúp đến gần chỗ EXO, liền thẳng tay đuổi việc, dồn ép đến tận đường cùng, Diệc Phàm thấy thực có lỗi, không nói hai lời giữ anh ấy ở lại làm việc cùng mình, dù gì hai người cũng chẳng phải lần đầu tiên hợp tác. Nói đến Tử Thao, Ki Chul không khỏi cất tiếng thở dài, lúc này Diệc Phàm mới biết tình trạng hai người có bao tệ hại. Khúc mắc nối khúc mắc. Mà hiện tại công việc không cho phép anh có thể bay đến bên cậu, Ki Chul lại nhất quyết ngăn cản anh gọi điện cho cậu, Tử Thao chắc chắn đang nằm trong tầm giám sát gắt gao của SM, cậu lại là người Trung, cách đối xử của công ty vốn chẳng công bằng, chút nôn nóng của anh liền có thể đẩy cậu vào vô số tổn thương, bây giờ chỉ còn hi vọng cậu nhận được bản demo kia liền hiểu tâm ý của anh, chí ít cũng sắp sinh nhật anh, nếu cậu tìm cách liên lạc được với anh anh liền đem mọi chuyện giải thích. Rốt cục tất cả đều chìm trong thứ mơ hồ gọi là chờ đợi. Ki Chul quay về, một người bên cạnh thay anh để mắt đến cậu cũng không có, cậu đang bị thương, cậu cùng Sehun thân thiết, cậu bất cần, cậu trầm lặng, anh chỉ có thể đem mọi lời kể của Ki Chul mà mường tượng người kia đang đau khổ, cái cảm giác bất lực quằn quại thống khổ đến ngạt thở, trái tim chân thực đều quặn thắt từng nhịp. Sinh nhật anh, bài hát đầu tiên đơn ca của anh phát hành, ban ngày cùng mẹ vui vẻ, buổi tối dành thời gian cho fan. Lại biểu diễn, mấy hôm nay sức khỏe chút một không tốt bởi lo lắng đều cật lực giấu giếm, thời tiết tháng mười một Bắc Kinh đã đón cái lạnh se sắt, anh ăn mặc phong phanh, đứng trên sân khấu trông mỏng manh tội nghiệp, nốt cao muốn ngân cũng chẳng thể ngân được, may mắn còn có Bỉnh Dương, có Ray, có Kevin, nhưng vẫn trở thành trò cười cho sự soi mói của báo giới. Mà em, một cuộc điện thoại, một tin nhắn giản đơn hay chí ít chút kí hiệu trên insta cũng không có. Điều ước tròn 24 tuổi của Diệc Phàm thực chất rất đơn giản, chỉ hai tiếng Tử Thao. Anh vốn dĩ luôn biết bằng lòng với cuộc sống hiện tại, có gia đình, có bạn bè, có sự nghiệp, tất cả suôn sẻ, vậy mà thiếu mình em. Tử Thao là con người nhạy cảm, một việc nhỏ cũng khiến cậu suy nghĩ khá nhiều hướng, huống hồ chuyện tình cảm rắc rối, Diệc Phàm vô cùng sợ hãi lại bất lực. Cậu càng im lặng anh càng bất an. Anh đã thử liên lạc cùng Amber hỏi han, vết thương của cậu đã đỡ, ngoài ra, tâm tư của cậu, ai có thể quản đây? Anh sắp quay MV, anh còn rất nhiều dự án, nhưng tất cả đều không che lấp được tâm trạng thảng thốt. Cái mặt nạ tươi cười ngốc nghếch cũng càng ngày không còn hữu dụng, ngoài Ki Chul, mọi người đều cho rằng do áp lực công việc gây ra, anh thản nhiên không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Thực chất anh hiểu rõ hết thảy áp lực hiện tại một phần cũng chưa sánh được với nền công nghiệp giải trí khắc nghiệt tại Hàn Quốc. Chỉ là nhớ cậu, sợ vuột mất cậu khiến anh cảm giác từng dây thần kinh đều căng thẳng. Thuốc trợ tim dùng ngày càng nhiều, đương nhiên luôn lén lút. Ki Chul nhìn tình trạng Diệc Phàm, hai con người rõ ràng yêu nhau đến vậy lại luôn đem bản thân ra hành hạ, nếu trách cũng chỉ có thể trách ông trời trêu ngươi, đem họ vượt hết thảy khoảng cách giới tính, bất chấp dư luận ở bên nhau, vậy mà cũng chưa có ý tác thành cho họ một cái kết. Cuối cùng sau khi dằn vặt nghĩ ngợi liền nảy ra ý tưởng giúp đỡ, lần này quay MV chuẩn bị trang phục, Ki Chul đã chọn cho Diệc Phàm mẫu áo đôi cùng Tử Thao, khi nói ra khỏi bàn cũng thấy anh vui đến không khép nổi miệng, đi chụp đại diện cho ca khúc đầu tay cũng đóng bộ như vậy, cái này người ngoài có thể nói vô tình mà giống nhau nhưng Diệc Phàm cùng Tử Thao mối quan hệ vốn dĩ không đơn giản, cậu chỉ cần liếc qua sẽ đoán được anh một bộ cố tình, quan trọng cậu có chịu quay đầu liếc nhìn? Anh giờ tiến thoái lưỡng nan, chấp nhận ở thế bị động cũng không dám tùy tiện sợ làm tổn thương cậu. Lúc này thực muốn gặp cậu mà hỏi đến mức này em còn nghi ngờ tình cảm của anh? Em chấn thương chân hay chấn thương đầu vậy Tử Thao?
Rõ ràng hai người ở trên Trái Đất, khoảng cách cũng chẳng phải được đo bằng mấy chục năm ánh sáng giữa hành tinh khác nhau, vậy mà có những thứ thực sự còn đáng sợ hơn thế, rõ ràng cùng hít thở chung một bầu không khí, cùng nhìn ngắm một khoảng bầu trời, đôi khi chỉ chênh lệch một tiếng đồng hồ do khác múi giờ nhưng tựa như đã xa thật xa. Chẳng phải ai đúng ai sai mà là nguyện ý tin tưởng hay không? Anh truy cầu, em đã mệt mỏi. Anh cố gắng em lại dừng bước. Con người sợ tổn thương đang ra vẻ mạnh mẽ kia không chịu quay đầu liếc một cái, sợ rằng càng hỏi rõ càng vạn kiếp bất phục. Chính vì vậy cũng vô tình bỏ qua mảnh chân tình sâu đậm. Có lẽ đến khi vội vàng phát hiện chân tướng liền đã chẳng còn vẹn nguyên. Diệc Phàm đang từng bước cố gắng đem mối hiểu lầm gỡ gạc, mà Tử Thao lại đóng kén chưa nhìn đến nỗ lực của anh. Giữa hai người không phải chỉ có tình yêu, còn sự nghiệp, còn trách nhiệm, còn dư luận, đến khi dũng cảm gạt bỏ tất cả bước ra liền gạt không nổi, ngược lại còn bị từng chút từng chút đè nén, thở không xong. Mối quan hệ này khi khó khăn cũng liền chuẩn bị đón chờ khoảnh khắc hạnh phúc, qua đi rồi lại tiếp nhận cơn bão phía sau kéo đến, chỉ là có thể vượt qua được mãi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro