Chương 12.2.
Concert solo đầu tiên của EXO khép lại thành công tại Bắc Kinh. Tất cả trở về khách sạn nghỉ ngơi. Cả nhóm tụ tập sang phòng của Lộc Hàm, cuối giờ diễn hôm nay anh bị nôn mửa không ngừng nhưng vẫn kiên quyết trụ vững. Nghệ Hưng đến bên cạnh anh, những ngón tay đầy ôn nhu xoa nhẹ một phần khuôn mặt sưng tấy của anh.
Joonmyeon:
- Em gọi quản lí đưa anh đến bệnh viện.
- Không cần đâu.
Lộc Hàm dịu dàng cố gắng nhếch một bên khóe miệng trấn an, anh tiếp tục nói:
- Lần này ở cùng không biết đến bao giờ mới lại có cơ hội...
- Cậu nói cái gì đấy?
Minseok đem ánh nhìn đấy nghi hoặc nhìn bóng hình gầy yếu trên giường.
Lộc Hàm:
- Dù sao cũng muốn nói rõ ràng với mọi người, đầu tháng sau anh sẽ chấm dứt hợp đồng rồi trở về Trung.
- Anh định rời bỏ anh em?
Sehun không tin nhìn Lộc Hàm.
Lộc Hàm:
- ...
Joonmyeon:
- Anh nói với công ty chưa?
Lộc Hàm:
- Bạn anh cùng bố mẹ đã cử luật sư sang đàm phán rồi. Anh sẽ chấp nhận bồi thường. Nếu có thể giải quyết êm đẹp thì liền êm đẹp đi.
- Hiểu rồi.
Baekhyun xoay lưng bỏ ra khỏi phòng, tiếng cửa dập mạnh ngay sau đó như cất tiếng oán trách đầy đau đớn.
Mọi người cũng dần dần tản đi. Chỉ còn Lộc Hàm cùng Nghệ Hưng, hai người hôm nay được sắp xếp cùng phòng.
Lộc Hàm yếu ớt quay sang đối diện cùng Nghệ Hưng:
- Em có trách anh không? Mọi người liệu có chấp nhận anh không?
Nghê Hưng trầm lặng, đến mức anh đã tưởng như cậu không trả lời thì cậu bỗng cất tiếng:
- Lộc ca, mọi việc cần có thời gian chấp nhận. Anh nói trước với anh em chính là tôn trọng tất cả. Dù thế nào em cũng sẽ ủng hộ anh.
Hai người nhìn nhau mỉm cười.
Hôm nay có lẽ là một đêm dài mất ngủ.
Hai năm đầy cố gắng, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau vượt qua, đổi lại hai vị trí trống rỗng. Mệt mỏi? Có ai không mệt mỏi? Lời hứa vang vọng trên ánh đèn sân khấu rực rỡ của tuổi xuân thật sự mỏng manh đến thế này sao?
Chuỗi ngày sau đó đều là khoảng không im lặng.
Lão Cao đã thu dọn hành lí xong cho Lộc Hàm. Người con trai đẹp như ánh dương bừng sáng ngày nào, người con trai lúc dịu dàng ấm áp khi tinh nghịch trẻ con ấy biến mất. Chàng thanh niên Bắc Kinh thuần khiết cùng bóng hình Quảng Đông cao lớn chống đỡ bầu trời lần lượt rời bỏ.
Lời hứa ấy vẫn theo mười con người ở lại đi khắp từng đất nước, từng châu lục, thực hiện một khoảng trời mơ ước đang còn dang dở. Chỉ là khi đan tay nhau hô lên câu "WE ARE ONE" vẫn không khỏi thấy đau đớn khôn nguôi cho một đoạn quá khứ ngắn ngủi. Kỉ niệm vẫn tồn tại mà có người đã buông tay mất rồi...
Tất cả gặp gỡ tụ họp vào mùa thu, có lẽ đã là định sẵn sẽ sớm li biệt. Trên đời này vốn dĩ không có đơn thuần đúng hay sai. Câu hỏi tại sao nhiều lúc cũng chẳng thể nhận được một hồi giải thích. Chỉ là tụ rồi sẽ có tan, phân li hội hợp, đến một ngày cũng phai mờ bởi thời gian.
Hai ngày trước khi xử lí xong tất cả, Lộc Hàm hẹn gặp riêng Tử Thao.
Lộc Hàm:
- Anh đã gặp Diệc Phàm.
- Vậy sao?
Tử Thao nhếch khóe môi gợi lên nụ cười nhàn nhạt.
Lộc Hàm:
- Cậu ấy rất mong em trở về.
Tử Thao nói gần như hét lên:
- LỘC CA, ANH ĐỪNG NÓI NỮA.
Lộc Hàm kiên quyết tiếp lời:
- Cậu ấy vô cùng đau khổ. Kể cả như thế em cũng quyết định ở lại?
Tử Thao bắt đầu rối loạn, có chút phân vân:
- Em...
Lộc Hàm đút một tay vào túi quần, dáng vẻ thập phần tiêu sái, nói:
- Anh hiểu rồi.
Tử Thao trầm lặng:
- ...
"Anh đã cho em một cơ hội, TửThao, đây là chính em bỏ rơi Diệc Phàm"
Lộc Hàm:
- Đột nhiên hôm nay sắp rời đi lại muốn cùng em ôn lại kỉ niệm.
Tử Thao:
- ...
Lộc Hàm ôn nhu mỉm cười:
- Em chưa từng thắc mắc tại sao anh cùng Diệc Phàm lúc trước rất thân, sau cùng lạnh nhạt sao?
Tử Thao nghi hoặc:
- ...
Ánh mắt Lộc Hàm tràn đây ý cười, tiếp lời:
- Đó là từ khi Diệc Phàm tỏ tình với anh.
Tử Thao mờ mịt nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm không còn dáng vẻ e thẹn dịu dàng ban ngày, lúc này đây anh thật xa xôi, tựa như chìm đắm vào câu chuyện cũ:
- Anh đã từ chối cậu ấy. Vì sự nghiệp mà bỏ rơi cậu ấy. Ba năm trước...vào khoảng thời gian này...
"Khoảng thời gian này?" Tử Thao đột nhiên nhớ lại một đoạn hồi ức, đã lâu lắm rồi cậu luôn chạy theo một người, ngắm nhìn người đó, mà người đó tựa như luôn hờ hững. Tiếp đó? Hình như là cuối tháng chín, anh dường như thay đổi, ôn nhu hơn rất nhiều, quan tâm hơn rất nhiều, cũng càng trầm lặng nội liễm đi không ít. Mà Lộc ca vui vẻ của khi ấy cũng hay giận dỗi vô cớ với cậu. Thì ra là vậy...Trước giờ luôn chỉ nhìn thấy anh, tin tưởng anh, cuối cùng tất cả biến thành một màn hoang tưởng. Tình cảm sâu đậm trở nên thật nực cười...Thì ra, Tử Thao cậu từ đầu đến cuối vậy mà chính là một thế thân.
Lộc Hàm nhìn khuôn mặt biến sắc của Tử Thao chỉ đành cất tiếng thở dài:
- Tử Thao, sao em luôn ngây thơ như thế? Chẳng lẽ mọi chuyện lúc nào cũng cần quang minh chính đại nói ra sao?
Tử Thao không đáp, hai viền môi mím chặt đến trắng bệch:
- ...
Lộc Hàm:
- Em chưa từng nhận ra Diệc Phàm có thói quen dạo sông Hàn, thích nghe nhạc Jay Chou...tất cả đều rất giống anh sao?
Tử Thao chống một tay vào lan can,một tay khảm chặt từng móng vào lòng bàn tay, cậu cố gắng giữ tinh thần bình tĩnh mà đối diện cùng Lộc Hàm:
- Anh hẹn em ra chỉ để nói những thứ vô nghĩa này?
Lộc Hàm đột nhiên quáy khuôn mặt lạnh lùng đối diện cùng Tử Thao:
- Đương nhiên là không. Trước khi đi đột nhiên muốn làm rõ tất cả thôi. Cũng muốn thông báo với em một tiếng, lần này trở về tuyệt đối anh sẽ không như ba năm trước buông tay cậu ấy nữa...
Giọng Tử Thao đã trở nên mông lung:
- Chuyện này anh nên nói với Phàm ca thì hơn...Em về trước.
Cậu khắc chế run rẩy bước đi. Lộc Hàm vẫn chưa có ý định buông tha, anh nắm lấy một tay Tử Thao giữ lại, nói:
- Em nên hảo hảo kiên định ở lại. Tạm biệt.
Lộc Hàm rời khỏi trước một bước. Hai chân Tử Thao dính chặt tại chỗ, ngây ngốc đứng đấy.
Cậu cũng chẳng hiểu mình đã suy nghĩ những gì, cũng đã làm thế nào mà trở về phòng. Cậu không khóc, không nháo, hai bên mắt khô ráo đến mông lung.
Có phải khi đau khổ đến cực điểm thì ngay cả nước mắt cũng chẳng thể biểu đạt?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro