Chương 10.2.
Phim đang trong thời kì gấp rút thì Ngô Diệc Phàm đột nhiên xin nghỉ không báo trước. Một đêm đạo diễn Từ phải đẩy toàn bộ cảnh quay vắng mặt anh lên. Cuối cùng vẫn là gấp rút gọi diễn viên chính trở về, mặc kệ mọi lí do. Chiều tối Ngô Diệc Phàm cũng có mặt. Kì nghỉ bất chợt này quả thật tạo ra kì tích vô cùng lớn, mấy cảnh diễn tả nội tâm cùng tình cảm tốt lên rất nhiều, thái độ Diệc Phàm cũng trở nên kì quái, khi thì đăm chiêu lo lắng, lúc lại ngồi cười một mình. Hôm quay cảnh đánh bóng rổ đột nhiên phát hiện có vết sẹo mờ hình dấu răng trên vai Diệc Phàm, dường như là mới chỉ bong vẩy, vẫn có chút sắc hồng nhạt, đạo diễn Từ tinh ý liếc qua liền hiểu cái tên nhóc lớn xác kia đi gặp ai mà gấp gáp đến vậy, tuy nhiên cũng không nói ra, dù sao đây là chuyện đời tư, miễn tình cảm này có thể đem lại hiệu quả tốt cho bộ phim. Kết thúc quá trình quay cũng đã là chuyện của giữa tháng tám, liên hoan với đoàn làm phim xong liền đáp chuyến bay về Bắc Kinh chuẩn bị cho vài dự án mới cùng công tác âm thanh hậu kì. Thời gian rảnh rỗi không có nhiều, duy nhất một lần gọi điện hỏi địa chỉ gửi quà trao đổi cho anh stylist bên Hàn mới có cơ hội biết chút tin tức của em, thì ra chân đã khỏi, anh cũng bớt lo lắng. Hai đôi giầy jordan trong bộ sưu tập mới nhất, cái này là nhờ vào mối quan hệ không tệ của Ngô Diệc Phàm, đương nhiên bao gồm cả điều kiện kinh tế, anh đặc biệt yêu thích, vậy mà bây giờ hai tay dâng không cho người khác (Ý nói phải chuyển nhượng cho anh stylist), quả thật nếu nói không nuối tiếc thì chính là nói dối, tuy nhiên vì Tử Thao thì cũng chẳng đáng là gì, dù sao em ấy mới là người phải đau lòng, tài khoản của Ngô Diệc Phàm anh sớm muộn cũng đổi thành tên Tử Thao, tương lai hứa hẹn cả cái thân bạc tỉ này đây sẽ đóng dấu của em ấy, vậy anh mất đồ có khác gì em ấy mất đồ đâu, chẳng qua anh đang ở thì hiện tại, còn em ấy là thì tương lai a~
.
Dạo này càng bận thì càng thấy nhớ, tất cả đều để tích tụ đến trung thu này bù đắp. Đã liên lạc với Amber hỏi qua lịch nghỉ của SM. Cất công đi đặt đồ đôi bên Cartier muốn mang đến cho em bất ngờ. Đem mọi lịch trình hoàn thành. Trung thu ngoan ngoãn ở nhà cùng mami. Sau đấy một hôm liền đặt vé máy bay. Ai ngờ gọi điện trước cho anh stylist mới biết em cùng Sehun, Joon Myeon đi biển rồi. Thất vọng. May mà tối em sẽ trở lại Bắc Kinh để sáng hôm sau bay về Hàn Quốc. Quyết tâm phục kích chờ đợi. Nhàm chán lên mạng xem lượt like của bức ảnh mới đăng, vậy mà đập vào mắt tin tức em bị bắt gặp hẹn hò, nhân vật chính không xa lạ lại là Sehun, mấy cái báo lá cải hết chuyện này, hồi trước anh và Đào Đào còn thân hơn thì chẳng thèm giật tít, tại sao không cho anh cùng em chút tin đồn, thật chẳng tinh mắt chút nào! Scandal khá nhiều, cái này cũng chẳng có gì lạ, anh chỉ quan tâm mấy tin của em. Nào là công khai áp chế fan cuồng, đánh phóng viên, nhảm nhí! Trung thu cũng chẳng để cho Tử Thao của anh được yên. Nhưng mà đứa nhỏ này hôm trước còn kêu nhớ anh vậy mà giờ đây để anh một mình nhớ em sao? Chắc chắn là tên nhóc Sehun rủ rê em.
Tìm mọi thứ riết thời gian. Bản thân lại cứ sốt ruột tự hỏi khi nào em mới về? Thì ra cảm giác chờ đợi khó chịu như vậy...
.
.
Đêm. Bắc Kinh.
Trở về sau chuyến đi biển khiến tâm trạng Tử Thao thoải mái không ít, dù cũng gặp tương đối rắc rối. Thật ra định dành trung thu cho anh nhưng là chờ đợi mãi cũng chẳng thấy anh liên lạc. Tên nhóc Sehun đúng lúc bị thương ở chân không ngừng nũng nịu đòi đi chơi, kể khổ, bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, ai ngờ lại kéo thêm được cả đại gia Gangnam trả phí. Nói ra cũng buồn cười, thế nào Sehun lại đẩy Suho hyung sang phòng riêng, nhất quyết theo cậu ở chung một phòng đòi chăm sóc, thật là tiểu hài tử không chịu lớn! Đêm này ở khách sạn Bắc kinh cũng không ngoại lệ. Duy chỉ có khác là bất ngờ một người bạn đột nhiên gọi điện đến, sau khi lên tận phòng đón Tử Thao liền biến mất gần sáng mới trở lại. Sehun thức trắng đêm chờ cửa, sau cùng đợi được người về cũng không hé răng dù một câu. Ra sân bay làm thủ tục cứ bịt khẩu trang đen che đi vết sưng nhỏ ở môi, bất đắc dĩ mới tháo xuống, hai mắt có quầng thâm lớn, có lẽ là mất ngủ, được giấu sau cặp kính đen, đùi trong khi mặc quần bó đi lại có chút không tự nhiên, dù vậy sắc thái của Tử Thao lại còn tươi tỉnh hơn cả hôm đi biển chơi. Chuyện gì kì quái vậy a?
Tử Thao ở sân bay Bắc Kinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro