Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm sự của tôi

Thứ 6 ngày 6 tháng 3 năm 2015

Ngày anh lên đường nhập ngũ. Bỏ lại mình em nơi này....

Hôm nay anh đi rồi lòng trống trải em cảm thấy không ổn. Chả biết từ bao giờ nữa,từ bao giờ mà anh lại giữ vị trí quan trọng trong lòng em đến thế, so với gia đình thì anh là điều thứ 2 mà tôi không thể thiếu. Thật lòng em chỉ muốn hét lên, muốn ôm chặt anh không cho anh đi, nhưng mà nghĩa vụ phải đi thì làm sao em giữ được cả đêm em không ngủ được nằm đọc lại những tin nhắn mình nhắn cho nhau em vừa cười vừa khóc Vì từ hôm nay sẽ không còn ai nhắn tin cho em như vậy nữa, vì từ nay sẽ không còn ai quan tâm em nữa sẽ không còn anh bên cạnh nữa.

Từ ngày mai em không bao giờ nhận được những cuộc gọi đánh thức của anh nữa,không còn những tin nhắn đe dọa nếu em không dậy anh sẽ không chơi với em nữa. Nhưng anh à em sẽ mừng lắm đấy, vì từ mai em tha hồ nướng khét lẹt luôn.

Vì từ mai anh đã là lính nên em không còn được anh chở đi ăn bún cá nữa, đi ăn món em thích,cũng chẳng được anh đưa đi học, em tự thân vận động. Nhưng anh à từ mai em sẽ tự giác ăn sáng mà không cần anh nhắc nữa.

Vì từ mai anh đã là lính nên những lúc nhớ anh, em chẳng biết làm gì để cho nguôi nỗi nhớ cứ lặng nhìn những bức ảnh anh và em chụp chung,rồi đọc lại tin nhắn của chúng mình, cầm điện thoại lên nhưng chỉ nhìn số của anh thôi, vì em biết có gửi tin nhắn anh cũng chẳng nhận được. Nhưng anh à, nỗi nhớ đó cho em biết em yêu anh đến thế nào.

Vì từ mai anh đã là lính nên chúng mình không có những buổi ăn kem, cũng chẳng có những đêm trời mưa hai đứa đèo nhau đi ăn đêm nữa, em cũng chẳng mè nheo anh cõng em được. Nhưng anh à, nếu không có anh em ở nhà xem phim,hoặc sẽ tự đi ăn, đi đến những nơi mình đã từng đến, em sẽ có nhiều thời gian bên bạn bè hơn em sẽ la cà cùng chúng nó cùng đi xem phim hoặc đi hát. Em sẽ có nhiều bạn tốt hơn.

Vì từ mai anh đã lính nên em không được cùng anh đi mua sắm, em luôn phải đi một mình, thử đồ đẹp hay không thì em nhờ bà chủ quán, mà anh biết rồi đấy bà ấy luôn khen em mặc đẹp. Không có anh đi cùng, không sao vì em biết em mặc gì cũng đẹp thật mà, mà thật ra không có anh đi cùng em sẽ tha hồ chọn váy thứ mà mỗi lần em nhắc anh lại nhăn mặt nói không thích. ^_^

Vì từ mai anh đã là lính nên mỗi ngày em không được gặp anh, không được nghe anh nói , không được nhìn thấy anh cười, không còn những ngày chờ anh đi làm về để được ôm anh. Nhưng anh à, em nhắm mắt tự tưởng tượng về anh, em sẽ ôm gấu bông anh mua, anh bảo ôm nó như ôm anh mà phải không em sẽ tha hồ gác lên anh, gối đầu và em còn có thể đạp anh xuống đất nữa  và hình ảnh của anh càng khắc sâu trong tâm trí em hơn.

Vì từ mai anh đã là lính nên mình xa nhau thế cũng chẳng có cơ hội để giận hờn vu vơ, hay chiến tranh lạnh,cũng chẳng bao giờ được anh năn nỉ xin lỗi làm lành bao giờ, em cũng chẳng có cơ hội làm cao chẳng có cơ hội dỗi anh nữa rồi. Nhưng không sao anh à, vì em biết lúc yêu mà giận nhau mệt tới cỡ nào anh cũng không thích kì kèo với em mà phải không.

Vì từ mai anh đã là lính nên giờ đi ngủ em cũng chẳng được anh chúc ngủ ngon, cũng chẳng được nghe anh nói '' yêu vk '' trước khi ngủ . Nhưng anh à, em biết em sẽ ngủ ngon lắm vì em biết anh đang cầu chúc cho em ngủ ngon mà..

Vì từ mai anh đã là lính nên lúc bị ốm em không có ai chạy đi mua thuốc, chẳng có ai dỗ dành em uống thuốc để nhanh khỏi ốm. Nhưng anh à em cũng sẽ chăm sóc tốt bản thân mình vì em là dược sĩ mà, chỉ là em không được làm nũng anh nữa thôi.

Vì từ mai anh đã là lính nên em chẳng được đi chơi ngày lễ tết, cũng không được anh tặng hoa và hoa là thứ xa xỉ đối với em. Nhưng anh à sẽ không sao đâu bởi em biết e đang sở hữu món quà quan trọng nhất đời em đó là trái tim của a.

Vì từ mai anh đã là lính nên sẽ chẳng có ai nửa đêm đi mua cháo cho em nữa, chẳng có ai mang trà sữa, bánh ngọt, nước dừa cho em nữa. Nhưng vì anh không đầu độc em nữa em sẽ mi nhon nhanh thôi, lúc anh về chẳng nhận ra em mèo mũm mĩm chũn chĩn nữa.

Từ mai em sẽ phải làm mọi việc mà không có anh, sẽ không còn ai đón em ở bến xe, sẽ không còn ai kêu nhớ em, không còn ai dắt em đi chơi nữa.... em sẽ phải tự lập thôi phải không anh

Có những đêm em nằm trong chăn ấm ngủ ngon lành thì em biết.. ở nơi đó trời rét căm căm và anh phải đứng gác.

Có những ngày trời nắng nóng gay gắt e ngồi trong phòng máy lạnh thì em biết, ở nơi đó anh đang phải lăn lộn dưới nắng để tập luyện…

Hay có những ngày trời mưa bão, em nằm trong nhà lo lắng và sợ sệt thì ở nơi đó anh đang phải dầm mưa giúp dân chống chọi lại bão lũ…


Em biết hết! Và e càng thấy thương anh nhiều hơn!

Hãy yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ anh nhé!

Dù không được như những đôi yêu nhau khác nhưng yêu anh em chấp nhận tất cả, nếu không học cách chấp nhận em sẽ không bao giờ được yêu anh bởi đơn giản là vì anh là lính mà đôi lúc em cũng sẽ chạnh lòng lắm anh biết không, vì thế anh hãy yêu em nhiều lên nữa để bù đắp lại những gì em không nhận được khi yêu anh.

Ngày anh đi em không đi tiễn, anh biết mà mèo của anh trông vậy thôi nhưng yếu đuối lắm,em sẽ khóc và rồi anh lại chẳng thể yên lòng vì em được. Nhưng em hứa, ngày anh về em sẽ đi đón anh, em hứa đấy. Và anh nhớ nhé: “ em đợi anh hoàn thành nhiệm vụ rồi về mình kết hôn anh nhé” .

 Không được quên lời cầu hôn của em đâu. Em yêu anh nhiều lắm. Thái à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: