phần 4
Kể từ hôm đó đã một tuần trôi qua, cô muốn làm một bữa ăn thật ngon để chúc mừng sinh nhật anh. Đi ngang qua công viên thủy cung cô sửng sốt khi thấy anh nắm tay cô gái nhỏ, cô ấy trông thật đáng yêu với khuôn mặt bầu bĩnh, tròn trịa tung tăng nhảy nhót. Cô bấm số anh " tối về nhà ăn cơm anh nha". Anh lại tiếp tục làm tôi nhụt chí" tôi bận" rồi cúp máy. Anh là vậy chẳng bao giờ để tôi cúp máy trước cả. Cô gái đó là cái người mà anh gọi là ngưng nhi đó sao. Không biết tôi có nên từ bỏ hay không. Không tại sao cô lại phải từ bỏ, cô hi sinh tuổi xuân để ở bên anh, sao anh có thể đối xử với cô ngư vậy. Một hôm, cô lén lấy số điện thoại của cô ấy trong máy của anh hẹn gặp trước quán cà phê công ty. "Cô hãy buông tha cho Triết đi, tôi đã quen anh ấy lâu rồi" cô nhẹ nhàng nói. "Chị nói gì vậy, em cũng rất yêu anh ấy " cô gái thút thít khóc. Bỗng cô ấy đứng dậy toan chạy đi thì ngã trước mặt cô, máu ở đâu chảy dài xuống chiếc váy trắng tinh của cô ấy. "Chát" anh tát cô. "Tôi không ngờ cô lại đê tiện như vậy, lại dám hại con của tôi" rồi anh bế vội cô ta ra ngoài. Haha, thật không ngờ cô ta lại đánh sợ như vậy còn dám thiết kế cô như thế. Thì ra tình cảm bao năm qua chỉ là do cô ảo tưởng, thứ tình cảm mà cô trân trọng từng tí như thế lại dễ dàng sụp đổ đến vậy. Nỗi bàng hoàng chiếm ngự trái tim cô, một cơn mưa cứ thế sập xuống cứ như đang khóc cho số phận đáng thương của cô vậy. Cô bước đến căn nhà với bao kỉ niệm giữa cô với anh. Thật nực cười, ở đây toàn hình ảnh cô chăm sóc cho anh nhưng khuôn mặt anh vẫn cứ lạnh lùng vậy, sao cô cứ cố chấp xem đó là hạnh phúc. Cô nhớ ba mẹ quá, họ đã di cư sang anh được 3 năm rồi, còn cô cứ vẫn vì anh mà ở lại. Thôi từ bỏ thôi, chợt tôi nhớ đến câu " thứ gì là của mình thì ai muốn cũng chẳng cướp được, còn không phải là của mình thì cố đến mấy cũng chẳng được". Sân bay, một cô gái ra đi bỏ lại đoạn tình cảm còn dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro