Ấm áp thành trống rỗng
Hơn 2 giờ sáng Sunghyeon mới về kí túc xá . Vưag vào phòng , anh thấy Ruhanie của mình đang ôm trầm lấy chú gấu mà anh tặng . Anh cũng muốn ở bên em bé lắm nhưng anh xin lỗi...
Sunghyeon tắm rửa , chuẩn bị đồ đạc để mai khởi hành . Trước khi ngủ , anh trao cho em nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy nồng thắm. Anh thực sự không nỡ rời xa em , cứ vậy mà anh cứ ngắm nhìn khuôn mặt bé xinh mãi . Anh nhớ em rồi , Sunghyeon từ từ lên giường nằm cạnh em , có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta được ngủ với nhau . Sunghyeon dang tay ra ôm lấy Ruhan vào lòng
"Em bé à , ở lại ngoan nhé . Anh sẽ về gặp lại em thôi , đừng buồn nha "
Anh vừa nói , em liền ôm chặt lấy Sunghyeon như thể em không muốn để anh đi đâu . Đôi gà bông cứ thế chìm đắm vào giấc sâu
*Tít tít tít* Chuông báo thức của Sunghyeon vang lên . Đến giờ anh phải dạy để chuẩn bị ra sân bay rồi . Sunghyeon vội vàng tắt chuông , sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em . Anh hôn lên trán , hôn lên môi , hôn lên đôi mắt chứa nhiều kí ức đôi ta
" Bé yêu anh đi nhé , anh sẽ về với ngài bé của anh . Tạm biệt , Ruhanie"
Anh lặng lẹ xách vali, để lại mình em trong căn phòng tối có chút ý ánh sáng lẻ loi từ cửa sổ .
Sunghyeon đóng cửa , hơi thở của anh dần trở nên nặng nề . Anh bắt xe từ kí túc xá đến san bay . Trong lúc di chuyển, anh có coi lại những bức ảnh vui vẻ của tụi nhỏ và những bức ảnh hẹn hò của đôi trẻ nhà BRO . Nhưng giờ anh không còn là thành viên của BRO nữa , anh đã sắp xa em nửa vòng trái đất để cập bến với Liquid rồi.
" Đáng yêu thật ha " người đàn ông cùng chuyến với Sunghyeon lên tiếng. Anh bị một phe ngơ người
" Tôi thất lễ quá , xin lỗi cậu vì đã nhìn lén. Chẳng phải cậu là tuyển thủ của Brion đúng không nhỉ "
" Dạ đúng rồi nhưng..."
" Phải cậu chuyển team rồi đúng không "
Sunghyeon đơ một trào , anh chưa hề nói với ai ngoài Ruhanie
"Ủa , sao anh biết hay vậy ạ"
" Nãy giờ tôi thấy cậu cứ nhìn ảnh đồng đội , mắt đỏ hoe như sắp khóc đó"
Đúng thật , mặt Sunghyeon đỏ lắm rồi kìa . Anh vội lấy tay gặt đi những giọt nước mắt nhỏ li ti . Anh không muốn xa nơi này , ở đây có người anh thương và những người đã cùng anh vươn cao để tiến đến thành công. Anh đã quyết định rồi, anh giờ phải rời team để đến với một môi trường làm việc mới ...
"Sunghyeon huyng !!!" Ruhan chợt tỉnh dậy , em thở hồng hộc như bị ai đó đuổi. Trong phòng chỉ còn lại mình em , người em yêu và đồ đạc 3 năm nay của người ấy giờ đã ở nơi xa vời. Căn phòng trống rỗng, nơi mà cả hai ta đã có khoảng khắc vui buồn , cười đùa cùng nhau . Ruhan chợt thấy hụt hẫn , vậy là anh đi thật rồi . Anh không còn là anh đội trưởng muốn ôm ngaig bé bướng bỉnh nữa , chỉ còn lại anh và những kỉ niệm chôn sâu trong lòng . Em nằm trên giường, nhớ lại những kí ức về đôi ta . 2 năm rồi sẽ qua rất nhanh nhưng liệu lúc đó người có trở về hay không...?
-----------------------------------------------------------
Tôi lụy điên rồi , câu cuối tui lụm đc trên fb rồi biến đấu chút . Hay qt nên t áp vô , tui k nhớ nguồn nên ai biết nhắc khẽ tui nha
Tui viết cho vui th nên mng đừng toxic nah💗❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro