Forget
Năm nay là năm cuối cấp là năm quan trọng nhất.
Năm nay tôi quyết tâm dành hết tất cả thời gian cho việt học, đồng nghĩa với việc tôi bỏ quên thứ gì đó.
•Nó là thứ gì?
•Có quan trọng?
Sáng học trường, trưa học nhà, tối học cô... nó cứ như một vòng tuần hoàng giống với những gì tôi học Sinh trên lớp. Tôi cảm thấy thật mệt với cuộc sống ấy.
Thế nên tôi mới muốn từ bỏ đi thứ gì đó, một thứ khiến tôi nặng lòng, một thứ chưa bao giờ thuộc về tôi cả, thứ luôn hiện hữu trong lòng tôi. Đó chính là anh, người tôi chưa từng gặp.
~~~
Sai lầm lớn nhất của tôi là,
Ngại yêu, chối bỏ tình yêu chỉ vì một người tôi không quen, một tôi chưa từng gặp và người ấy chẳng biết tôi là ai cả. -TG
———
18/09/20**
Tôi đã tập quen dần với nó, với cuộc sống nhạt nhẽo này,
Quen, đúng là đã quen rồi, thế nhưng có cái gì đó vẫn muốn nếu kéo tôi lại... Xa rồi !
- Xin lỗi, xin lỗi vì ngay lúc này đây tôi yêu anh, yêu anh khi tôi chẳng có gì !
~~~
Sẽ có người khác tốt hơn tốt, đẹp hơn tôi, giỏi gian hơn tôi và thích anh hơn tôi nhiều đến thế.
Thế gian này rộng lớn bao la đâu có khó để anh kiếm người như thế. Đúng chứ !
———
Có câu chuyện này tôi thật sự muốn kể cho mọi người nghe. Mặc dù tôi không phải là người trong cuộc nhưng khi chứng kiến tôi thật sự muốn khóc:
- Tôi có một người bạn.
Chị ấy sắp kết hôn. Chị có mời tôi đi ăn cơm chung với chị, tôi đồng ý. Trên đường đi chúng tôi nói nhiều chuyện lắm. Chợt chị ấy dừng lại trước tờ poster trên đường, chị nhìn tấm poster ấy mà chị khóc, khóc rất nhiều.
Tôi không hiểu ?
Không hiểu sao chị lại khóc ?
Cái đó có gì đặc biệt chứ ?
Kỉ niệm với người yêu cũ à ?
Hay là, giống tôi ?
Tôi tính hỏi thì chợt chị nói: " xin lỗi, em không đợi được anh rồi ".
Tôi hiểu rồi !
~~~
Ai rồi sẽ chẳng như vậy!
Họ sẽ từ bỏ tình yêu ảo của mình để đến với tình yêu đích thực.
Tôi liệu sẽ vậy ?
Anh có biết không ?- TG
———
Thì ra là vậy, nó là lí do chị khóc.
Liệu sau này cuộc sống của tôi có giống vậy không ?
Từ bỏ tình yêu của mình là sai hay đúng ?
- Là sai nhưng tình yêu ảo thì từ bỏ được rồi đừng cứ mãi ôm chẳng có hồi âm.
~~~
• Sẽ có một ngày
Anh hạnh phúc bến gia đình nhỏ của mình;
Tôi bộn bề lo toan cuộc sống; Chỉ mong sao khi nhìn lại ta vẫn thấy được mình đã có tuổi thanh xuân đẹp đẽ cỡ nào !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro