Chương 2: Ánh mắt
Chín giờ sáng, Hạ Linh lơ mơ tỉnh dậy. Cô không tin nổi vì một cơn mưa rào mà mình ốm nặng đến nỗi phải xin nghỉ học. Cô cầm điện thoại lên, thông báo đầu tiên đập vào mắt cô là lời mời kết bạn từ Minh Quân; cô ngạc nhiên đến tỉnh ngủ, tự hỏi sao anh lại gửi lời mời kết bạn cho cô.
"Hạ Linh ơi, Thảo Anh phân công anh với em cùng viết script giới thiệu booth ý, em đồng ý lời mời kết bạn để mình dễ làm việc hơn nha!", Minh Quân nhắn cho cô từ tối qua nhưng lúc ấy cô đã ngủ rồi.
"À hóa ra vì công việc thôi. Nam vương dự án làm gì có chuyện để ý đến mình mà chủ động gửi lời mời kết bạn chứ.", Hạ Linh thở phào, ở thời điểm hiện tại, thứ cô lo sợ nhất là một mối quan hệ tình cảm, cô không cho phép bản thân được mềm lòng với ai cả, vì nỗi đau trong quá khứ chưa bao giờ nguôi ngoai.
" Dạ vâng, em xin lỗi anh bây giờ mới trả lời anh được; hôm qua em ngủ sớm nên không để ý điện thoại ạ."
"Không sao đâu anh chờ em được mà."
"Dạ?", Hạ Linh nghi hoặc.
"À ý anh là công việc cũng chưa vội lắm, anh em mình cứ nhẩn nha thôi, em đừng hiểu lầm nhé."
"Dạ vâng có gì cần làm anh cứ nhắn em ạ."
Minh Quân giật mình, may mà đầu anh nhảy số kịp. Anh vội vàng quá, em còn chưa có ấn tượng gì về anh mà anh đã lỡ thể hiện tình cảm với em. Minh Quân dặn lòng phải bình tĩnh lại, dọa em sợ mà chạy mất thì bảy năm tương tư em coi như đi tong.
"Linh ơi em rảnh không, anh có idea này muốn bàn với em."
"Dạ anh đợi em xíu nha em đang làm bài IELTS ạ, lát em rảnh em nhắn lại anh nha."
Thả tim tin nhắn của Hạ Linh, Minh Quân thở dài, cô vẫn khách sáo với anh; con đường theo đuổi crush của Minh Quân thật quá gian nan!
"Hạ Linh ơi anh gửi script, em check thử nha!"
"Ơ anh làm xong rồi ạ, em xin lỗi em mải làm bài quá nên quên mất, để em check luôn ạ."
Hạ Linh tự cốc vào đầu mình một cái, cô lỡ quên mất anh đang chờ.
"Không sao đâu em, anh cũng đang rảnh nên làm luôn ý, anh thấy em bận nên anh hỗ trợ thôi mà."
"Dạ dạ em check liền huhu sodi anh."
Mở script Minh Quân viết lên đọc, Hạ Linh khá bất ngờ vì anh viết hay hơn cô tưởng tượng rất nhiều, cô lướt xuống cuối cùng và để lại dòng chữ 「 すごい」khích lệ anh.
"Anh ơi em check thấy ổn rồi ý ạ, chắc em không phải chỉnh sửa thêm gì đâu ạ. Nhưng để anh làm một mình thế này thì em áy náy quá, Thảo Anh có giao thêm việc gì thì anh để em làm nha."
"Không sao đâu mà, anh biết em bận nên tranh thủ giúp em một chút thôi mà."
"Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ."
Minh Quân kiểm tra lại script trước khi gửi cho Thảo Anh duyệt, anh bất ngờ khi nhìn thấy dòng chữ ấy; anh chụp lại màn hình rồi vui vẻ nhắn tin cho Thảo Anh, khoe thành tích được crush khen.
Tại sao lại nhắn cho Thảo Anh á, vì Thảo Anh là em họ của Minh Quân, hai người thống nhất giữ kín mối quan hệ này không cho mọi người biết.
"Nhóc kia, nhìn đi anh được crush khen này."
"Nhờ ai mà ông anh mới được crush khen ý nhỉ?"
"Vâng vâng cảm ơn cô, nhờ cô xếp tôi với Hạ Linh cùng viết script giới thiệu thì crush mới khen tôi."
"Anh bao em cái gì coi như là trả công đi chứ."
"Bao giờ Hạ Linh đồng ý làm người yêu anh thì anh bao nhóc bét nhè luôn chứ giờ đã chắc chắn gì đâu mà nhóc đã đòi."
"À mà nhóc giao thêm việc gì cho hai đứa anh đi, Hạ Linh thấy anh viết hết script đang thấy áy náy kìa; anh lại chẳng nỡ để em ấy phiền lòng. Nhưng mà việc nhẹ nhàng thôi nhá."
"Eo ơi anh tôi dạo này cứ một câu Hạ Linh, hai câu Hạ Linh. Em biết rồi để em xem tình hình booth thế nào rồi chia thêm việc cho."
_______
"Booth yêu ơi mình còn phải chuẩn bị vòng để làm mẫu hướng dẫn khách á, em thấy mọi người đều đang bận việc được giao từ trước rồi, chỉ còn anh Quân với Linh là xong việc rồi thôi, hai người giúp em việc này nhé. Đồ đạc đang ở nhà em, lát em gửi địa chỉ cho anh Quân, mai anh qua lấy rồi hẹn Linh cùng làm nhé. "
"Nhóc này nhanh thật, anh cảm ơn nhé.", nhắn cho Thảo Anh một tin rồi anh mở đoạn chat đã im lìm ba ngày với crush.
"Linh ơi mai anh qua nhà Thảo Anh rồi mình ra cafe ngồi làm vòng nhé. Jocasta ý em biết quán đấy không."
"Dạ hẹn anh chín rưỡi sáng mai ạ"
Sáu rưỡi sáng, Minh Quân đã dậy sửa soạn xong. Dù còn ba tiếng nữa mới đến giờ hẹn nhưng anh đã chuẩn bị xong, đi đi lại lại trong phòng, bối rối không biết nên mở lời nói chuyện với Hạ Linh ra sao. Nghĩ mãi chẳng thông, anh quyết định sang nhà Hoàng Lâm, thằng bạn chí cốt của anh.
"Lâm ơi Lâm ơi Lâm Lâm.", Minh Quân bấm chuông mãi chẳng thấy ai ra mở cửa, anh đành gọi điện cho mẹ Lâm.
"Mẹ Vân ơi mẹ mở cửa cho con với ạ, con có chuyện gấp cần gặp thằng Lâm mà con gọi mãi nó chẳng nghe."
"Đây đây đợi mẹ chút, mẹ đang dở tay nấu đồ ăn sáng. Con ăn chưa, vào ăn luôn với nhà mẹ này."
"Con chưa ạ, bố mẹ con đi công tác từ đêm qua, có mỗi mình con ở nhà. Mà Lâm dậy chưa mẹ."
"Nó dậy rồi đấy, chắc đang vệ sinh cá nhân nên không để ý điện thoại. Gớm, anh Quân nay ăn diện thế, đi hẹn hò với em nào à.", lúc này mẹ Lâm mới để ý kĩ thằng con nuôi của mình, bình thường nó cũng đẹp trai nhưng nay có gì đó lạ lạ, chắc là thần thái của kẻ đắm chìm trong màu hồng phấn của bong bóng tình yêu.
"Mẹ giỏi thế, nay con đi chuẩn bị đồ cho sự kiện chính của dự án với người trong mộng ạ", Quân vừa xé bánh mì vừa trả lời.
"Nhưng con đang không biết phải bắt chuyện với em ý thế nào, con sợ nói linh tinh bị vô duyên xong em sẽ trừ điểm con"
"Con cứ là con thôi, Minh Quân đào hoa người theo đuổi xếp hàng dài từ Cổ Nhuế đến Hai Bà Trưng mà phải sợ người ta trừ điểm à"
"Mẹ ơi nó thích người ta bảy năm rồi chứ có ít đâu, mỗi tội hèn chả dám tiếp cận người ta, lên cấp ba học chung trường nó mới dám bắt chuyện với người ta ý.", Hoàng Lâm vừa đi xuống vừa nói.
"Con tôi đa tình thế mà giờ tôi mới biết cơ, cho mẹ xem mặt con dâu xem nào."
"Thôi mà mẹ, khi nào con theo đuổi em ý thành công con hứa sẽ dẫn em về ra mắt mẹ con và mẹ mà."
"Mẹ ơi, con ăn xong rồi, con sang nhà Thảo Anh lấy đồ đây ạ. Mẹ nấu cả cơm trưa cho con nhé mẹ nhé. Con chào mẹ, tao đi nhé."
"Thảo Anh ơi đưa anh nhanh lên anh đang gấp lắm, Hạ Linh hẹn anh chín rưỡi mà giờ chín giờ rồi."
"Đây đây chúc anh thành công ghi điểm cộng trong lòng Hali của em nhé."
Minh Quân đẩy cửa bước vào quán order matcha latte rồi tìm chỗ ngồi có view đẹp đợi Hạ Linh. Thật ra view đẹp cũng không quan trọng lắm vì anh chỉ ngắm em thôi mà.
Hạ Linh vừa đến, Minh Quân đã nhìn thấy và bước đến mở cửa cho cô, anh đứng hình mất mấy giây vì cô xinh quá. Hạ Linh thấy anh cứ đứng nhìn cô như thế thì hơi ngượng, cất tiếng gọi để anh quay lại thực tại.
"Em chào anh ạ, anh đợi em có lâu không ạ?"
"Anh cũng vừa mới đến thôi, em uống gì để anh gọi.", Minh Quân bừng tỉnh sau tiếng gọi của Hạ Linh.
"Dạ em uống matcha latte thay sữa bò bằng sữa hạt, ít đường ạ."
"Ơ anh cũng thích matcha latte, trùng hợp thật đấy. Em ra bàn ngồi đi để anh order cho."
"Linh ơi, tặng em này.", Minh Quân đưa chiếc vòng có chữ "HALI" cho cô, lòng hồi hộp mong cô sẽ nhận món quà này.
"Ơ sao anh biết biệt danh của em ạ, em chưa nói với anh mà."
"À hôm trước anh nghe Thảo Anh gọi em như thế ý, em không khó chịu chứ?", Minh Quân bối rối, ánh mắt dịu dàng đặt lên khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Linh, anh chỉ sợ mình bị cô trừ điểm thôi.
Tổng kết lại buổi hẹn ngày hôm ấy, booth thu hoạch được bảy chiếc vòng mẫu, Minh Quân biết được món đồ uống yêu thích của crush, biết được cô rất dễ ngại; còn Hạ Linh thu được một ánh mắt dịu dàng mà cô chưa từng nhận được và cả chiếc vòng đôi với Minh Quân. Một chiếc vòng nữa có chữ "HALI" đã bị Minh Quân giấu trong túi quần, thỉnh thoảng đem ra mân mê, đến mãi về sau khi cô nhận lời anh, anh vẫn coi chiếc vòng ấy như bảo vật mà trân quý.
_______
「すごい」là một cách khen ngợi trong tiếng Nhật nha các bác, bác nào đọc manga nhiều chắc quen lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro