Tập 6
Trước lúc pháo hoa bắt đầu
Con đường mà mọi ngày họ đi , bình thường thì rộng thênh thang hôm nay lại chật cứng người thế này . Cậu cố chen vào bên trong, khá khó vì tay cậu đang phải kéo Linh , cứ đà này chả mấy chốc nó la làng lên vì đau tay .
Bỗng nhiên có người nào đó hét lên " Có biến thái " . Mọi người xung quanh bắt đầu hoang mang , quay quay các kiểu để nhìn . Mới đầu năm mà ai làm trò đó thì nghiệp để đâu cho hết , cậu quyết định không kéo tay Linh nữa mà đi xuống bằng hàng cùng cô , tay cậu nhẹ nhàng khoác lên vai cô . Linh sợ hãi mới hất tay Thiên ra và đứng lùi về phía sau .
- Anh đụng chạm gì đấy !? Tôi đi về đây .
- Nếu muốn bị tên biến thái nào đó luẩn quẩn ở đây đụng vào thì cứ tự nhiên , với lại giờ chịu đi thêm một đoạn nữa hay quay đầu lại ngược chiều với đám đông , anh mày đảm bảo thoát ra thì mày cũng không còn sức về luôn .
Nghe có vẻ hợp lí nên cô im lặng mà đi tiếp trong vòng tay cậu , ven đường mở rất nhiều quầy ăn đêm , mùi thơm nức mũi của thịt xiên ngập tràn chỗ này , vì là đêm giao thừa nên mọi người đi ăn đông thật . Và lúc này cô gái nào đó thấy hối hận vì lúc chiều không ăn hộp gà trước khi ném nó đi , giờ thì bụng kêu rột rột vì đói , xui xẻo bị kéo đi vội quá nên chẳng kịp mang theo đồng nào cả .
Đảo mắt vào những quán ăn mà thèm , nào là trà sữa , bánh ngọt , xoài cóc lắc với muối ớt . Miếng xoài trong hộp được cắt nhỏ ra hòa quyện cùng muối ớt cay , chúng đang được mấy cô chú bán hàng lắc lên nhìn điêu luyện lắm luôn , chẳng lẽ lắc xoài cũng cần nghệ thuật hả ? Còn hàng trà sữa nữa chứ , quán nào quán nấy được trang trí bắt mắt thật sự . Thì ra đường phố ở đây nhộn nhịp như vậy....quào...
Thiên để ý ánh mắt thèm ăn đó của cô mà nhanh ý rủ cô đi ăn cho có cái gì đó để bụng , tất nhiên là cậu bao rồi .
- Đi ăn vặt tí chứ ?
Lời đề nghị giải tỏa cơn đói đó khiến cô gật đầu ngay lập tức . Mà quên mất bản thân không mang tiền....
Họ cố chen lên phía trước và táp vào một quán gần đó . Cậu bảo cô ngồi đợi đây để anh đi gọi đồ . Linh đồng ý ngồi đợi cậu , cô gái ngắm nhìn xung quanh , chẳng hiểu sao mọi thứ có thể bình thường nhưng hôm nay trong mắt cô nó thật lạ lẫm , cô cứ như đứa trẻ lần đầu được ba mẹ dắt đi chơi vậy . Gương mặt cô thay đổi khi chợt nghĩ về mẹ , đáng ra lúc này cô đang ở cùng mẹ mình rồi ...
Xa xa đó một nhóm thanh niên lạ mặt , thấy cô đang ngồi lẻ loi một mình . Bọn họ đi đến và tỏ vẻ muốn mời cô đi chơi , cô làm lơ họ khiến họ bực tức , một tên định quàng tay lên vai cô , ngay lúc đó Thiên xuất hiện và hất tay tên đó ra .
- Thằng nào dá...ơ Thiên à !? - Tên bị hất tay .
Thiên cũng ngạc nhiên vì tưởng thằng nào hóa ra là thằng bạn khốn nạn từ nhỏ của anh . Hắn nhìn sang Linh mà nói :
- Á à lại lừa được một em ngây thơ nào và rủ nó đi chơi đấy à !?
Nghe thế , Linh liền quay sang nhìn Thiên , ánh nhìn ngập tràn nỗi lo sợ rằng mình sẽ bị tên này bắt cóc .
- Đừng có nói bậy , nó là con em họ , dắt nó đi ngắm pháo hoa thôi . Tụi mày có thể biến đi rồi đó . - Thiên xua tay đuổi tụi đó đi .
Tên bạn cậu mới ngồi xuống ghế , tụi còn lại cũng lấy ghế ngồi theo và nói với Thiên sẽ đi xem cùng cậu . Và bọn họ bắt đầu gọi món lên ăn .
Anh lấy cốc trà sữa trong bịch và đưa cho Linh , cô cầm lấy , húp một ngụm , vị trà sữa ngon ngọt bao lấy trọn miệng cô . Vì cũng chẳng quen biết ai cô đành ngồi im lặng lẽ mà uống hết cốc trà sữa của mình .
Hoàng là thằng bạn khốn nạn của Thiên, cậu bạn kháu khỉnh nhanh chóng bắt chuyện làm quen với Linh .
- A... anh xin lỗi chuyện lúc nãy nha , tưởng em gái nào đó đang cô đơn nên rủ đi chơi thôi , không biết em là em họ của Thiên . Anh là Hoàng , anh em xương máu của thằng anh em , còn mấy thằng này là bạn cùng lớp của tụi anh .
Cô cũng chỉ ấp a ấp úng nói không sao , ban nãy cô tưởng Hoàng là bọn lưu manh nào đó , nhưng sau đó cô có thiện cảm với cậu bạn này hơn . Cơ mà không ngờ họ tin cô là em họ của Thiên , sao Thiên lại nói dối vậy nhỉ ..?
- Nhìn em xinh phết , em có bạn trai chưa ? Anh muốn tìm hiểu thêm về em mình cho nhau cách liên lạc chứ !? - Một tên trong đám bảo , thì liền bị Hoàng đấm phát rõ đau .
- Mày đang tán tỉnh em tao đấy à , gan nhể !? - Hoàng có vẻ khó chịu khi tên kia nói thế .
- Ơ ơ nó là em thằng Thiên mà ?
- Em thằng Thiên cũng là em tao ! Ý kiến à ?
Thiên cười , bảo :
- Nó nói đúng mà , mày dám tán tỉnh nó trước mặt anh nó thế à ? Ê ê con em tao không thể gả cho thằng hôm nay em nọ ,hôm này em kia được .
Linh ngồi xem chuyện trong lòng chỉ biết cười khổ , họ thật sự tin cô là em họ tên đó . Một lũ ngốc . Vả lại tên kia như mấy tên hắn ta lăng nhăng thật . Ở đây chúng tôi say đéo với lăng nhăng !
Một lúc sau thì đồ ăn cũng lên bàn , cả đám ăn uống thật nhanh để cho kịp giờ , đây là lần đầu cô ngồi ăn cùng một lũ đực rựa thế này , cảm giác thật khó tả khi vừa ăn vừa nhìn mấy tên kia bị đấm do bọn họ cứ nhìn cô bằng con mắt đưa tình ...nhưng mà vui phết đấy , lũ đực rựa này tưởng ít nói nhưng hóa ra nói nhiều chả khác mẹ gì mấy bà cô hàng xóm ngồi tám với nhau từ lúc mặt trời còn sáng cho lúc mặt trăng lên ngôi .
Xong xuôi mọi người đi ra địa điểm bắn pháo hoa . Dòng người tấp nập , kẻ đi nhanh kẻ đi chậm nên bị lạc nhau gần hết . Thiên lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng xem hắn ta đang lạc trôi chỗ nào rồi . Nơi đây đang rất ồn ào nên chẳng hay được những gì người bên kia nói , bây giờ trong đám chỉ còn lại mỗi Thiên và Linh ,cùng hai tên trong đám bạn của Hoàng . Bất lực chẳng thể nào tìm được lũ bạn , họ đành đi đến chỗ bắn pháo .
- Đưa tay đây , không lạc thì phiền phức lắm !
Cậu chìa tay ra cho Linh cầm , sau một hồi lưỡng lự cô cũng quyết định nắm lấy bàn tay ấy...thật chặt . Hai tên đi phía sau họ thì cứ nhìn trời nhìn mây , trông thật ngốc nghếch chết đi được .
Hai con người này có quá nhiều lần đầu , cũng như lúc này đây lần đầu họ nắm tay một người khác giới ... trong tim họ nảy ra những cảm xúc khó hiểu , bồi hồi , bỡ ngỡ và ngại ngùng .... tại sao lại như thế , càng lâu tim họ đập càng mạnh hơn . Hai người đi với nhau chả ai nói lấy một lời , cứ thế im lặng trôi qua phút giây lạ lẫm này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro