Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5

Một năm cũ sắp khép lại , đêm nay chính là giao thừa !

Cả xóm mấy hôm nay , nhà nào cũng ngập tràn không khí đón xuân về . Ra ngoài sẽ thấy người ta treo đèn để trang trí đường phố , nhưng chậu hoa mai trước sân nhà . Những đứa trẻ con đang hí hửng với nhau rằng đêm nay sẽ làm gì để đón năm mới , chúng nó đang khoe nhau những bộ cánh vừa được ba mẹ chúng sắm cho .
Tách biệt với cái bầu không khí ngập tràn mùa xuân kia của xóm làng . Linh một đứa đang há hốc mồm để thở , cô vừa chà xong một đống bàn ghế gỗ trong nhà , đồ gỗ là một kẻ thù của ngày dọn dẹp nhà đón năm mới . Chà muốn khùng điên , cô đang phải dọn dẹp để chiều mẹ về hai người sẽ cùng dùng bữa tối . Sau đó hai mẹ con sẽ đón năm mới cùng nhau . Nghĩ đến đó cô cũng sướng cả người nên phấn khởi dọn nhà tiếp , loay hoay một hồi cô nhớ mẹ có dặn mang bịch đồ sang cho mẹ anh Thiên .  Vì cô cũng tò mò không biết hắn ta đang làm gì bên đó , nên tức tốc mang bịch đồ chạy sang nhà xem .

- Anh Thiên !!!!!!! - Linh đứng từ bên ngoài hét vào nhà cậu .

- Chú mày không thấy cái chuông bấm à mà hét ầm ĩ thế ?!

Thiên chạy ra , chỉ tay vào phía góc tường nơi cái chuông đang nằm lù lù đấy .

- Kệ đi , đây là đồ của mẹ anh .

- Cái gì đây ? - Cậu tò mò cầm bịch đồ lên và xem xét có phải hàng nóng không .

- Chịu tui không biết , anh không dọn nhà à ?

- Anh dọn xong hôm qua rồi ! Mà tối nay có bắn pháo hoa mày đi xem cùng không ?

Cô cười tươi , hí hửng nói về kế hoạch tối nay của mình cho cậu .

- Không tối nay em sẽ ở nhà với mẹ , em và mẹ sẽ đón năm mới cùng nhau hì hì . Tối nay em sẽ được ăn gà quay và mấy món em thích . Anh đi coi thì chụp cho em xem với .

Cậu cười theo, khi thấy con bé này cũng cười tươi thế được , có vẻ nó rất mong đợi tối hôm nay cùng mẹ mình . Chả bù cho nhà mình thế éo nào lại bị đuổi đi chơi cho ba mẹ hâm nóng tình cảm chứ .

- Được thôi ,nếu được thì anh sẽ chụp cho mày . Thôi đi về đi

Nói rồi cậu quay vô nhà , cô cũng chạy về nhà luôn . Tia nắng vàng chiếu rọi vô căn nhà , ngôi nhà lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp nó sẽ tuyệt hơn vào tối nay , mình ngóng quá .

Chiều tối đến , đây là lúc mọi người cùng nhau đoạn tụ vơi gia đình , ai cũng ăn mặc tươm tất để chuẩn bị đưa nhau đi chơi , qua những đoạn đường đầy lấp ánh đèn vàng , tiếng nhạc đón tết phát ra mọi nơi , mọi lúc . Những cô bán hoa đang thu dọn để về với người nhà họ . Bây giờ cô ngồi trên chiếc ghế sofa của nhà , lướt lướt điện thoại giết thời gian đợi mẹ về .

Tiếng cạch của cửa phát ra , người mà cô ngóng chờ cũng đã xuất hiện . Cô liện vội bỏ điện thoại xuống và ra đón mẹ mình . Trên tay mẹ cầm một hộp thịt gà , cứ tưởng mẹ nấu chứ nhưng thôi không sao.
Sau đó mẹ cô khá e dè khi nói với Linh rằng có một cuộc họp quan trọng ở công ty nên là bà phải quay về công ty hoàn thành nốt deadline , có lẽ là sẽ không về được trong đêm nay và ngày mai...
Trong cô như sụp đổ cô đã ngóng tối nay thế cơ mà , đành vậy công việc của mẹ thì biết sao được .

- Mẹ có mua gà về cho con , con tự lấy ăn nhé ! Giờ mẹ phải đi .

Nói rồi bà quay ra cửa , Linh vẫn im lặng ngước nhìn mẹ mình , cô không thể ngăn cản mẹ rằng " đừng đi " nhưng công việc của mẹ rất quan trọng ... Linh chỉ biết đứng đờ đó ra mặc bóng mẹ cứ xa dần sau cánh cửa .

Cô khép cửa lại , cảm xúc rối bời , hụt hẫng , thất vọng và buồn bã . Đúng vậy lúc này đây cô chỉ muốn khóc to nhưng chẳng thể nào gào được , dường như có cái gì đấy như bóp chặt họng cô vậy . Tức tối hộp gà trên tay , cô ném phăng nó đi vào tường . Ngồi khụy xuống đất vò đầu bứt tóc , cô không thể khóc to chỉ có hai hàng nước mắt cứ thế mà chảy không ngừng trên gương mặt cô , cô cứ ngồi thế cho tới khi ánh đèn ngoài thắp lên . Cô mở khẽ cửa ra , nhìn mọi người , họ đang cùng gia đình đi chơi rất vui vẻ sao lại có cô ngồi tuyệt vọng ở đây vào ngày giao thừa ? Cô cứ mải mê ngồi nhìn họ hạnh phúc vào hôm nay . Đóng lại cánh cửa , cô ngã mình xuống đất nằm

" Không có ai ở nhà mình nằm đây cũng chẳng sao "

Ngôi nhà của cô lại tách biệt với những ngôi nhà xung quanh , bên đó tươi mới tới đâu thì bên cô âm u tới đó . Cô cứ nằm đó mặc kệ thời gian trôi qua

Bây giờ đã hơn 10h đêm , sắp qua một năm rồi sao ... cô ngồi dậy thì bất chợt nghe tiếng gõ cửa , cô với cái khóa cửa và mở ra và bóng hình ai đó cao ráo đứng trước cửa . Hết hồn cô tưởng ăn trộm mà đống rầm cửa lại , nhưng không kịp cửa đã bị đẩy cửa ngược lại . Tên kia bật flash lên và roi vô nhà xong rọi xuống cửa thì xém rơi điện thoại vì hết hồn vì Linh ngồi lù lù đấy .

- Ui mẹ mày hù ma à !? - Thiên giật bắn người .

- Anh sang đây làm gì ?

Cậu gãi đầu ,chẳng lẽ nói toẹt ra là mặt dày sang rủ con bé đi xem pháo hoa  à , không được cậu quyết định lấy cơ khác và rồi .

- Thấy nhà mày điện tắt tối thui thế , sang xem như nào thôi , mà mẹ đâu rồi ?

Cô e dè nói với cậu chuyện lúc chiều .

- Mẹ em bận việc...không về được ...đành vậy .

Nói rồi , Linh quay mặt vào trong để kìm nén cơn khóc òa lại . Chỉ trong bóng tối thôi, qua giọng nói , hành động cậu cũng đoán được con bé đã khóc một trận lúc chiều rồi . Cậu chỉ biết cười khổ với hoàn cảnh bây giờ , đành ngồi xuống cùng cô . Thiên nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu Linh , cậu cứ xoa đầu cô một lúc cho tới khi cô bình tĩnh lại .

Thiên đành nói ra mục đích thật sự mình qua đây , vứt bỏ liêm sỉ của một thằng đàn ông đi , anh quyết định gạ Linh đi xem pháo hoa cùng . Có thể những bông hoa trên bầu trời đêm sẽ khiến con bé nhẹ lòng phần nào .

- Mày đi xem pháo hoa với anh không ?

Linh chả nói gì chỉ biết lắc đầu . Thiên kiên trì tiếp tục thúc đẩy con bé đi .

- Yên tâm là anh sẽ không dắt mày vô khách sạn đâu !

- Ông nói cái quần què gì thế !?

- Thì anh tưởng mày sợ .

- Thôi không đi đâu !

Cảm thấy cứ nói thế này thì không có tác dụng , cậu liền chụp lấy tay cô và kéo cô đứng dậy . Mặc kệ sự vùng vẫy kịch liệt kia , cậu cứ thế mà kéo cô ra khỏi sự u sầu đó . Như một vị thần cứu rỗi tôi khỏi vực sâu tăm tối...Anh cầm chắc tay cô lao về phía đám đông mà chạy thật nhanh , giữa hàng trăm người chen chúc nhau họ đã nắm tay nhau thật chặt để không lạc mất nhau bây giờ hoặc có thể cả sau này...

Pháo hoa nở thật đẹp giữa bầu trời đêm và cũng biến mất thật nhanh ở nơi đó nhưng sự đẹp đẽ , hạnh phúc , niềm vui mà nó mang lại sẽ không lụi tàn trong tim mỗi người ở đây
Tình yêu cũng tựa như pháo hoa vậy , cho dù đi hết cùng nhau hay chia đôi nửa đường thì những cảm xúc nó mang tới sẽ mãi luôn trong tim nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro