Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 43

Sau màn tỏ tình đầy hào nhoáng đấy đôi bạn trẻ kia đã bắt đầu bước vào quá trình yêu đương thắm thiết. Chàng trai ấy đã tranh thủ bên cô những tháng ngày cuối cùng trước khi tiễn cô gái lên đường du học. Cái gì không muốn đến mấy thì cũng đến, cô gái đi du học và chàng trai đã hẹn năm sau sẽ sang đất nước đấy cùng cô. Hy vọng con đường của họ dù chưa vững chắc, nhưng hãy đi cùng nhau thật lâu nhất có thể.

——————————-

Nghỉ hè hai tháng mà cô cứ tưởng là mới ngày hôm qua thôi. Vậy mà bây giờ đã tựu trường luôn rồi, năm nay cô học lớp 11 là năm hai của cấp 3. Là đàn chị của mấy em mới vào trường. Người ta thường nói năm hai này sẽ là thời gian đẹp nhất của cấp 3, bởi vì không còn bỡ ngỡ cũng không phải những tháng ngày cuối cùng.
Cô đã bắt đầu suy nghĩ mình có nên lên đại học hay không và sẽ học ngành gì. Kể từ lúc nghe Anh Thiên quyết định sắp tới sẽ đi du học . Trân và Hoàng cũng đã có ý định đấy. Và Trân đã đi trước hai người một bước, thấy ai cũng đã định hướng cho bản thân mình. Cô nhìn lại mình mới cảm thấy thật mơ hồ làm sao, dạo này cô cũng không còn bông đùa như năm vừa rồi nữa, trở nên tĩnh lặng hơn để suy nghĩ mình sẽ làm gì tiếp theo . Anh Thiên gần đây cũng ít khi đưa cô đi chơi đâu đó, có vẻ hắn ta cũng đang gấp gáp để có thể lên đường một ngày sớm nhất. Quay đi quay lại cũng kết thúc ngày học đầu tiên khi trở lại trường, Anh Thiên và Thiên Linh tạm biệt nhau ở cổng trường rồi mỗi người đi một hướng.  Hắn thì đi học thêm ngữ pháp còn cô thì trở về nhà, chung sống với gia đình mới của mình được một thời gian, cô thấy họ không tệ như cô nghĩ. Cha dượng và anh trai đều đối xử với cô rất tốt, mẹ cô cũng vui vẻ hơn ngày trước. Gia đình hoà hợp khiến cuộc sống tẻ nhạt này cũng hoạ thêm đôi chút màu sắc.
Đi tới con hẻm gần nhà thì Thiên Linh gặp anh trai mình, là Phong. Anh thấy bóng dáng cô đang đi từ xa tới, anh gọi tên cô một tiếng rất to. Cô nghe ai đó gọi mình theo phản xạ đưa đầu tới hướng phát ra âm thanh. Thấy Phong đứng từ xa, cô mới bước nhanh hơn tới chỗ anh.
" Mua gì thế ?" Thấy cái bịch trong tay Phong, cô ngả đầu hỏi.
" Gia vị thôi, mẹ nhờ anh. Ủa sao mấy nay không thấy em đi cùng thằng Thiên thế?" Hồi mới hè này thôi đã thấy chúng nó dính nhau như sam mà đi học lại cái đã tách nhau ra rồi ?
" Đi học thêm rồi, ông ấy đang vội học lắm" Nói rồi cô bước lên phía hướng về nhà mình. Phong đi theo sau lưng cô, anh chăm chăm nhìn bóng lưng phía trước mình.
" Vội học à? À nhỉ lớp 12 rồi còn đâu"
Cô chẳng nói gì lại cứ tiếp tục bước đi. Những ánh đèn đường đang dần bật lên, nhưng đầu cô lại chẳng thể bật nổi một ý nghĩ nào vào bây giờ.

Bẵng đi một thời gian dài sau đó, lúc này đã là giáng sinh. Cô hớn hở thay quần áo, chuẩn bị sang bên nhà Anh Thiên để rủ hắn đi chơi, cũng lâu rồi cả hai không có buổi đi chơi nào thường xuyên cho lắm. Mọi người trong gia đình cô hôm nay cũng xúng xính cùng nhau, họ đang tính xem lát nữa tới nhà hàng nào ăn tiệc . Có mỗi cô hôm nay xin phép đánh lẻ cùng người yêu, cũng lâu như thế rồi nhưng gia đình hai đứa vẫn chưa biết chúng đã yêu nhau. Họ chỉ thấy chúng như anh em quan tâm nhau học tập, phụ huynh thấy vậy cũng hay đẩy thuyền rằng quen nhau đi. Nhưng nào ngờ đâu.

Cô đã đứng trước nhà hắn bấm chuông, nhưng mãi chẳng thấy ai ra mở cửa. Đành bèn phải đi vào trong thôi, kì lạ khi căn nhà bên ngoài chẳng lấy ngọn đèn nào. Bước vô bên trong cô chỉ thấy mọi thứ tối mù, cô theo trí nhớ mà tìm cái bật công tắc ở đâu. Mò mò trong bóng tối một lúc thì cũng tìm ra, thắp sáng lên cho căn nhà này trong giây lát. Cô bắt đầu quan sát xung quanh vì đáng ra dịp này thì gia đình hắn phải xum vầy cũng nhau ở phòng khách chứ. Nhưng hôm nay lại chẳng có ai. Hết cách cô đành đi lên lầu để tìm hắn, khi mở cửa phòng hắn ra thì một mùi hương của mì tôm sộc thẳng vào mũi cô. Thấy bóng dáng của người yêu cô đang ngồi gác chân lên ghế để ăn mì, bộ dạng hắn ta lúc này trông cứ như sinh viên bị bỏ đói lâu ngày vậy.
" Hai bác đi đâu rồi, có mỗi anh ở nhà đó à ?" Cô bước vào phòng, đứng trước mặt anh hỏi. Anh thấy cô tới, liền buông đũa đang gắp dở miếng mì xuống.
Hắn dùng hai tay của mình kéo cô lại, đứng sát gần người hắn. Một tay vòng qua eo cô, rồi dụi đầu vô bụng Thiên Linh.
" Nhà anh đi vắng hết rồi, hôm nay có mỗi anh ở nhà học bài thôi" Anh Thiên dụi đầu vô bụng của cô mà nói với tông giọng làm nũng hết chỗ để.
Cô cúi đầu xuống nhìn tên đang làm nũng với cô đấy, áp hai tay vào má hắn rồi nhấc lên nhìn cô.
" Đi chơi thôi anh trai, anh tính học cả ngày noel đó à?" Thiên Linh lầm lì, hôm nay có thế nào cô cũng phải lôi tên ham học này ra khỏi nhà. Học riết  là điên khùng đấy anh trai.
Anh Thiên cười một cái rồi hắn đứng dậy đi thay quần áo. Xuống dưới nhà, Thiên dắt con xe moto phân phối lớn ra từ phía sau ngôi nhà.
" Vãi chó, có con xe này mà cả năm qua anh đèo tôi đi xe đạp hả? " Thiên Linh há hốc mồm vì không nghĩ anh ta có xe riêng đâu cơ.
" Gì vậy cô, đi xe này tới trường cho bị kiểm điểm hay gì? " Hắn đưa tay ra cốc đầu cô một cái cho tỉnh. Tiếng cốc nghe cái bộp một tiếng rõ rệt.
" Ủa thế cái xe hôm bữa anh chở em là của ai?" Cô nhớ lại chiếc đợt hắn đưa cô tới " Sân nhà" mà anh hành động.
" Của anh ." Thiên bình thản nói.

Cả hai dí dỏm trước sân một lúc thì cũng đưa nhau ra phố ăn chơi. Anh đưa cô tới những nơi cô muốn ăn, đi ngắm những cây thông noel được mọi người trang trí. Tới nhà thờ hoành tráng nhất thành phố để xem nhạc kịch đêm noel. Check in chỗ này, chụp hình cùng nhau chỗ kia. Một đêm noel vui vẻ cứ thế mà êm đềm trôi qua.
Trong lúc về cả hai cũng có luyên thuyên với nhau.
" Này, 2 năm sau anh đi rồi. Em ở lại một mình đấy" Anh Thiên nhắc trước chuyện tương lai, anh vừa nói vừa liếc nhìn phía gương chiếu hậu xem sắc mặt của cô.
" Còn phải xem quen được tới lúc anh đi không đã" Cô nửa thật nửa đùa với anh, bởi vì chuyện tương lai cô không dám chắc.
" Cũng hợp lí nhỉ, anh đi rồi thì ở lại sống cho tốt đấy. Không có ai đưa em đi ăn đến sạch ví như anh đâu, không còn người đôi co với em nữa thì cũng đừng có nhớ anh quá à" Vừa nhắc nhở lại vừa trêu cô, nói vậy thôi chứ ánh mắt anh lúc này pha chút đượm buồn.
Cô nghe mấy lời như vậy, đừng có nhớ anh quá...làm cô phải lặng thinh một lúc.
" Anh biết cách làm tụt mood người khác phết đấy" Cô ngồi sau nhếp mép khịa đểu anh.
Thiên cười khẩy, những phút giây thế này với anh mà nói thì sợ chỉ có nốt vài lần nữa thôi. Anh đưa cô về trước cửa nhà, cả hai chào tạm biệt nhau ra về. Thấy cô đi vô tận trong nhà rồi anh mới bắt đầu rời đi, quay về nhà thì chỉ còn đống bài học vẫn chờ anh hoàn thành.

——-

Hôm nay là Tết tây, gia đình Linh lại có dịp ăn uống nên cả nhà lại ngỏ ý tới quán xá nào đó để ăn. Anh Thiên cũng về thăm bên ngoại nên hôm nay họ đành phải tách nhau ra.
Cô rút điện thoại trong túi, tay nhanh nhẹn soạn từng dòng tin nhắn gửi anh.
- Đang làm gì đấy ?
- Anh ăn gì chưa?
- Nhà em nay ăn lẩu nè, nhưng mà lẩu cá nên em không thích mấy
*Gửi hình nồi lẩu cá
- Ợhh em muốn ăn kem. Vị vani thì càng ngon.

Phía anh đang ngồi bỗng thấy chuông tin nhắn kêu liên tục, không cần nhìn cũng biết người gửi là bạn gái anh. Thiên đứng dậy khỏi bàn ăn và xin phép mọi người mình đi trước. Anh chạy ra sân nhà có một vườn kính được đặt trong sân. Mở cửa ra thì hương thơm trong căn phòng này không ngừng lan toả, làm kích thích khứa giác . Xong anh ngồi dựa lên cái xích đu ở đó. Từ từ soạn tin trả lời cho cô.

- Anh mới ăn xong
- Nay dòng họ lui về khá đông, nói thật là ăn cũng không no cho lắm :((
- Nếu là cá hồi chấm mù tạt thì anh nghĩ em kiểu gì chả đớp
-Chứ cái nồi này thì chịu rồi

Thấy anh trả lời cô liền lập tức đáp ngay.

- Công nhận nhiều người thì ăn cũng không no cho lắm, cơ mà anh nhắc làm em cũng thèm cá hồi ghê.

Cả hai thấy đối phương đều đang online bắt đầu rơi vào phòng chat.

- Chịu thôi mấy dịp này dòng họ anh về đông lắm, nên nhiều khi anh cũng lười về.
- Ăn không ? anh đặt.

- Hả cá hồi á, nhưng mà phải để em về nhà đã.
- Đang ở quán ăn rồi mà.

- Em ăn quán ở đâu ?

- Hình như là quán Măm Măm ở X ấy . Ờ đúng rồi nó đó.

2p sau

- À, vậy thì ngồi đấy đi. Anh đặt cho người ta ship tới. Sẵn anh mời cả nhà ăn luôn chứ em định húp một mình à :)))))?

- Thôi không cần đâu, để nào anh dắt em đi ăn lại là được :v

- Thôi để anh mời nhân dịp năm mới.

- Thôi không cần thật mà với nhà em cũng đang ăn lẩu rồi chốc.

- Có chắc là không cần không đấy, chứ tôi mà thuận theo ý cô rồi hôm nào mát mát lại ăn vạ tôi đi.

- Em nói thật mà >:(

- Vậy để mai anh dắt em đi ăn sau.

- Biết rồi, em ăn tiếp đây.

- Ăn đi .

Phòng chat kết thúc.

Anh Thiên quay bước vô lại bên trong nhà. Liếc nhìn đồng hồ trên tay anh lẩm bẩm chuyện gì đó.
Sâu ở bên trong là một chiếc bàn lớn như thể bàn dành cho các cuộc họp cổ đổng trong một tổ chức hay công ty nào đó. Và đúng vậy, đây đích thị hội nghị trong gia tộc!
Căn phòng sặc đầy mùi thuốc lá, có những tên mặt mày dữ tợn đang ngồi chiễm chệ trên những chiếc ghế dọc theo bàn họp. Thiên đã quá quen với bầu không khí này, anh bình thản tiến tới chiếc ghê của mình. Chiếc ghế của hàng 5. Và tổng sổ người ở đây lại hơn 70 người, tất cả lại đều là đàn ông !
Khi mọi người đã ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình, chỉ vài phút sau có một ông già và một người con gái cỡ khoảng 24-25 dìu ông tới vị trí tối cao nhất của chiếc bàn.
Ông già đó cùng chiếc gậy của mình, tiếp đó là một hàng râu dài của ông. Người này chính là bậc trưởng bối của các con người ở đây đồng thời cũng chính là ông ngoại của Anh Thiên và cô gái kia. Ông già từ từ ngồi xuống nghiêm nghị nhìn một vòng xung quanh.

Nói đây là tiệc xum họp năm mới cho dòng họ ư ? không hề. Nó chỉ là vỏ ngoài cho những sự thật khác mà thôi. Có những kẻ khác huyết thống cũng có mặt trong đây cơ mà. Những kẻ không có khả năng sẽ ở bên ngoài và ngược lại.
Cuộc họp bắt đầu khi vấn đề chỉ xoay quanh những phi vụ làm ăn lớn lao ở nước ngoài và những đột biến gì trong thị trường. Đôi ba vụ án mạng cũng được nhắc khéo trong này.
Mặc cho mọi người đều bàn tán xôn xao thì anh chỉ biêt chống cằm mà ngồi nghe vì thú thật anh không hứng thú với mấy tên này cho lắm. Đang ngồi chán chường thì có một giọng nữ bắt chuyên với anh.

" Chị nghe bảo chú mày sắp đi du học? sao bất ngờ thế" Giọng nữ này chính là chị họ của anh, người chị họ hơn anh 5 năm tuổi.

Anh quay sang nhìn chị ấy, nở một nụ cười khinh khỉnh. Anh nói " Lo chuyện của chị đi, người ta lại nghĩ chị 25t kìa bà thím."

Với con gái phụ nữ mà nói tuổi tác như vấn đề kiêng kị vậy, nghe thằng ranh bé hơn mình mấy tuổi đâm chọt như thế. Không muốn thì cũng có chút bực bội.
" Còn nghe bảo thấy yêu đương với con nhỏ nào luôn cơ, sao tính nữa đi du học rồi bỏ nó lại à?"
Anh Thiên khẽ nhíu mày, rốt cuộc là ai đã cấp thông tin cho người này thế. Đến phụ huynh anh còn chưa biết vậy mà chị họ anh lại có vẻ rõ mồn một. Chẳng muốn đáp lại chị ta nên anh quay mặt sang chỗ khác, thấy vậy chị ta cũng không muốn tiếp lời. Nhìn những người trong căn phòng này chỉ dưới một người nhưng lại trên vạn người, họ đều là những tay to mặt lớn của thế giới ngầm hội tụ từ các nước phương xa và có mặt ở đây. Tất cả đều nói ông ngoại anh có ân huệ rất lớn với bọn họ, và họ thì nguyện đi theo ông suốt chặng đường còn lại. Nói gì thì nói, dù anh chỉ là thằng nhóc còn chưa đôi mươi nhưng người ở đây đều phải nể nang ông ngoại anh mà gọi anh một tiếng
" Cậu Draco"
Sẵn tiện đó là tên bên nước ngoài của anh và chỉ người trong nhà mới biết tới cái tên HainD.Draco
Sau buổi họp ông ngoại có nán anh lại để hỏi về mẹ anh. Dù năm xưa ông và bà có đôi chút xích mích nhưng chắc lòng ông giờ vẫn chưa bớt nguôi ngoai. Ấy vậy cũng không thể giấu đi ánh mắt của người cha dành cho con gái. Anh chỉ nói lại mẹ vẫn khoẻ và đang đi công tác bên nước ngoài vẫn chưa biết ngày về, nghe anh nói vậy ông ngoại cũng suy tư một lúc rồi kêu anh ra về. Anh Thiên chào tạm biệt ông mình và cất bước ra bên ngoài.

Chị họ anh nãy giờ vẫn đứng cạnh ông ngoại, người con gái này có ánh mắt như nhìn thấu nhân gian.
" Ông rất lo cho dì" Cô gái nhẹ nhàng nói.
Ông nghe xong đứng dậy thở dài, tay thì chống chiếc gậy để bước đi.
" Lo cho nó thì có ích gì chứ, ta với nó đã nhiều năm không gặp rồi."
Cô gái cười, vì ngần ấy năm dì thường xuyên thông qua cô để hỏi tình hình bên nhà. Mặc dù dì ấy không xuất hiện nhưng dì vẫn quan tâm ông.
" Nếu ông muốn thì có thể tới thăm con gái mình mà, cháu đưa ông đi nhé?"
Ông lắc đầu " Để khi khác, Erri ta cần cháu nhận vài vụ kiện bên L.A, cháu nên bay về đấy sớm đi !"
Nghe ông ngoại nói xong cô khẽ giật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro